Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 8

NGƯỜI Ở TRỌ, KẺ ĐI ĐƯỜNG (2:11-17)

11 Hỡi kẻ rất yêu dấu, anh em như người ở trọ, kẻ đi đường, tôi khuyên phải kiêng những điều xác thịt ưa thích, là điều chống trả với linh hồn. 12 Phải ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, hầu cho họ, là kẻ vẫn gièm chê anh em như người gian ác, đã thấy việc lành anh em, thì đến ngày Chúa thăm viếng, họ ngợi khen Đức Chúa Trời.

13 Vì cớ Chúa, hãy phục theo mọi phép tắc loài người lập lên, hoặc vua, như đấng rất cao, 14 hoặc các quan, như người vua sai ra để phạt kẻ làm dữ và khen người làm lành. 15 Vì anh em làm điều lành để ngăn miệng những kẻ ngu muội dại dột, ấy là ý muốn của Đức Chúa Trời. 16 Hãy ăn ở như người tự do, nhưng chớ dùng tự do làm cái màn che sự hung ác, song phải coi mình là tôi mọi Đức Chúa Trời. 17 Hãy kính mọi người; yêu anh em; kính sợ Đức Chúa Trời; tôn trọng vua.

 

1. Thế nào là “người ở trọ, kẻ đi đường” (c. 11a)?

2. Xin cho biết một vài điều “xác thịt ưa thích?”

3. Thế nào là “gièm chê anh em như người gian ác” (c. 12a)?

4. “Ngày Chúa thăm viếng” (c. 12b) là ngày nào?

5. Tại sao chúng ta phải “phục theo mọi phép tắc loài người lập lên” (c. 13)? “Vì cớ Chúa” nghĩa là làm sao?

6. Tại sao “làm điều lành” là “để ngăn miệng những kẻ ngu muội dại dột” (c. 15a)?

7. Xin cho biết sự quân bình trong câu: “Hãy ăn ở như người tự do, nhưng chớ dùng tự do làm cái màn che sự hung ác” (c. 16a)?

8. “Coi mình là tôi mọi Đức Chúa Trời” (c. 16b) nghĩa là thế nào?

9. Xin giải thích những mạnh lệnh trong câu 17.

 

I Phi-e-rơ 2:11 bắt đầu phần áp dụng của lá thư với những lời khuyên tổng quát (2:11-12) và chi tiết (2:13 – 5:11).

Phi-e-rơ gọi độc giả là Hỡi kẻ rất yêu dấu, nói lên tâm tình của người chăn đối với chiên, dù là sứ đồ, ông có thể dùng thẩm quyền để ra lệnh. Chữ khuyên (c. 1b) mang ý nghĩa tha thiết khuyên nài, khẩn khoản kêu gọi (Rô-ma 12:1). Người ở trọ, kẻ đi đường (“người khách lạ, kẻ tha hương,” BHĐ) là hai từ được dùng trong Sáng thế ký 23:4 và Thi thiên 39:12. Điều nầy cho thấy tình trạng của người tin Chúa: chúng ta chỉ là những người tạm trú trên trần gian, đây không phải là quê hương của chúng ta.

Vì trần gian không phải là quê hương nên chúng ta phải kiêng những điều xác thịt ưa thích, là điều chống trả với linh hồn (c. 11c). Chữ quan trọng trong câu nầy là ưa thích (“dục vọng,” BHĐ) nói đến những ham muốn thấp hèn trong con người (xác thịt). Ga-la-ti 5:19-21 là ví dụ rõ ràng về những dục vọng nầy.

Kiêng mang ý nghĩa tránh xa, “cữ kiêng,” (BHĐ). Động từ nầy ở thể diễn tiến hàm ý không đắm mình trong tội lỗi, xấu xa. Điều nguy hiểm của những dục vọng xác thịt là nó thường xuyên chiến trận với chúng ta, đặc biệt là với con người bên trong (chống trả với linh hồn). Vì vậy, kiêng nghĩa là đừng nuôi dưỡng những dục vọng xấu xa trong người, nó sẽ thừa cơ tấn công chúng ta.

Cùng với việc phải kiêng những điều xác thịt ưa muốn, Phi-e-rơ khuyên các tín hữu phải ăn ở ngay lành giữa Dân Ngoại (c. 12a). Ăn ở nói đến nếp sống, khuôn mẫu chúng ta theo đó để sống (1:15). Nếp sống của người tin Chúa phải là nếp sống ngay lành trong cách cư xử với mọi người. Dân Ngoại chỉ chung tất cả những người chưa tin Chúa, không phải chỉ nói đến những người không phải là Do-thái. Ăn ở ngay lành giữa Dân Ngoại hàm ý người tin Chúa phải dùng chính đời sống của mình để làm chứng về Chúa cho người chưa tin.

Lý do người tin Chúa phải ăn ở ngay lành giữa Dân Ngoại là:

Hầu cho họ, là kẻ vẫn gièm chê anh em như người gian ác, đã thấy việc lành anh em, thì đến ngày Chúa thăm viếng, họ ngợi khen Đức Chúa Trời (c. 12b)

Gièm chê anh em như người gian ác hàm ý rằng người chưa tin có thể phao vu hay nói xấu chúng ta, nhưng sẽ đến lúc họ thấy sự thật và quay lại ngợi khen Chúa. Đời sống ngay lành của người tin Chúa, việc lành của chúng ta bao giờ cũng là lý do để người khác ca ngợi Chúa (Ma-thi-ơ 5:16). Ngày Chúa thăm viếng chỉ về thời điểm của Chúa, lúc Chúa sẽ ban phước hay xét xử, đúng thời điểm của Ngài.

Hai mạng lệnh chính trong câu 11-12 là:

1. Kiêng cữ những điều xác thịt ưa muốn.

2. Ăn ở ngay lành giữa người chưa tin.

Sau hai mạng lệnh tổng quát nầy, Phi-e-rơ đi vào những lời khuyên chi tiết từ bổn phận công dân (2:13-17) đến bổn phận tôi tớ (2:18-25), bổn phận vợ chồng (3:1-7) và bổn phận của người tin Chúa nói chung (3:8-22).

Về bổn phận công dân, Phi-e-rơ viết:

Vì cớ Chúa, hãy phục theo mọi phép tắc loài người lập lên, hoặc vua, như đấng rất cao, hoặc các quan, như người vua sai ra để phạt kẻ làm dữ và khen người làm lành (c. 13-14)

Phục theo mọi phép tắc loài người lập lên nghĩa là “thuận phục mọi thẩm quyền của loài người” (BHĐ). “Thẩm quyền của loài người” chỉ về vua và các quan (“tổng đốc,” BHĐ). Lý do chúng ta phục các thẩm quyền nầy là vì cớ Chúa (c. 13a). Vì cớ Chúa mang hai ý nghĩa:

(1) Theo gương của Chúa (c. 21) để làm vinh hiển Danh Ngài.

(2) Mọi thẩm quyền đến từ Chúa (Rô-ma 13:1-7), vâng phục mọi thẩm quyền là vâng phục chính Chúa.

Thẩm quyền bậc cao là vua (“người nắm quyền tối cao,” BHĐ) và bậc thấp hơn là các quan (“các tổng đốc,” BHĐ). Phục theo mọi phép tắc loài người lập lên vì vậy nghĩa là phải tuân phục chính quyền các cấp. Phi-e-rơ hàm ý đây là chính quyền công chính: Phạt kẻ làm dữ và khen người làm lành.

Phi-e-rơ gọi việc tuân phục thẩm quyền của trần gian là làm điều lành:

Vì anh em làm điều lành để ngăn miệng những kẻ ngu muội dại dột, ấy là ý muốn của Đức Chúa Trời (c. 15)

Tuân phục thẩm quyền trần gian cũng có nghĩa là làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Người ngoại có thể nói điều không đúng về người tin Chúa nhưng khi thấy chúng ta là những người tuân giữ luật pháp, thuận phục chính quyền, họ sẽ không có lý do để nói xấu nữa. Ngăn miệng những kẻ ngu muội dại dột là như vậy. Phao vu, nói những điều không đúng về người tin Chúa, theo Phi-e-rơ, đó là hành động ngu muội dại dột!

Hãy ăn ở như người tự do, nhưng chớ dùng tự do làm cái màn che sự hung ác, song phải coi mình là tôi mọi Đức Chúa Trời (c. 16)

Người tin Chúa là người được tự do nhưng tự do không có nghĩa là muốn sống thế nào cũng được (Ga-la-ti 5:13). Chúng ta không thể lấy danh nghĩa tín đồ để làm điều sai quấy. Người tin Chúa được tự do, thoát khỏi xiềng xích của tội lỗi nhưng phải sống đời sống tốt lành, vâng phục Đức Chúa Trời vì chúng ta là nô lệ của Ngài.

Tóm tắt phần nầy, Phi-e-rơ viết:

Hãy kính mọi người; yêu anh em; kính sợ Đức Chúa Trời; tôn trọng vua (c. 17)

(1) Kính nghĩa là “tôn trọng” (BHĐ) hàm ý tôn trọng nhân quyền, nhân phẩm người khác. Người tin Chúa không thể đối xử tàn bạo hay bóc lột người khác.

(2) Yêu anh em hàm ý yêu thương anh chị em trong Chúa. Phải đối xử yêu thương với người trong gia đình của Chúa.

(3) Kính sợ Đức Chúa Trời là căn bản chmọi hành vi của chúng ta. Khi kính sợ Chúa, chúng ta sẽ tôn trọng người khác, yêu thương anh em và tôn trọng những thẩm quyền trên mình (tôn trọng vua).

(4) Tôn trọng vua là làm những điều Phi-e-rơ nói trong câu 13-14 ở trên.