Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 5

Đức Tin Và Sợ Hãi

Mác 4:35-41

"Sao các người sợ? Chưa có đức tin sao?" (c. #40)

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao dù có Chúa Giê-xu trên thuyền mà cơn bão vẫn nổi lên? Chúa làm gì trên thuyền? Nhiều môn đệ Chúa làm nghề chài lưới, tại sao họ hoảng sợ? Sự kiện Chúa dẹp cơn bão cho chúng ta biết gì về Ngài? Chúa trách các môn đệ điều gì? Tại sao? Các môn đệ nghĩ gì về Chúa? Bạn đang có những nỗi lo lắng, sợ hãi nào? Bạn có thể rút ra trong phân đoạn Kinh thánh này nguyên tắc giải quyết nan đề của mình không?

Sự kiện Chúa Giê-xu đang ở trong thuyền mà cơn bão vẫn nổi lên cho chúng ta thấy Ngài cũng như các môn đệ không được miễn trừ mà vẫn phải đối diện với mọi tình huống trong thiên nhiên. Tuy vậy cơn bão cũng là một cơ hội cho các môn đệ biết Ngài rõ hơn. Dù nhiều môn đệ Chúa Giê-xu là những người từng sống bằng nghề chài lưới, rất quen thuộc với những cơn bão bất thường ở biển Ga-li-lê, nhưng chính cường độ của cơn bão làm họ kinh hoảng. Dường như có một sức mạnh của ma quỉ ngăn cản con thuyền của Chúa đến bờ bên kia, thuộc miền Giê-ra-sê, nơi có một người bị cả bầy quỉ dữ ám (#5:1-10;). Nước vào gần đầy thuyền mà Chúa vẫn ngủ bên lái. Có lẽ họ đã phải hết sức chống chọi với sóng gió, cho đến lúc gần kiệt lực, họ kêu Chúa với một giọng trách móc: "Thầy ôi! Thầy không lo chúng ta chết sao?" (Tại sao Thầy có thể ngủ được trong cơn bão ghê gớm như thế này?)

Sự sợ hãi làm họ mất hết sáng suốt, không còn nhớ Chúa là ai, quên mất những việc quyền năng Chúa đã làm và nghĩ rằng Ngài sẽ chung số phận với họ.

Chúa thức dậy dùng lời phán làm cho gió lặng sóng yên...Lời Chúa có quyền năng, là lời tạo dựng thế giới và nâng đỡ muôn vật. Nhưng đây là điều các môn đệ chưa hiểu, họ hỏi nhau: "Người này là ai mà gió và biển cũng vâng lời người?" Các môn đệ có lẽ chỉ tin Chúa Giê-xu là một tiên tri, hay một ra-bi, nhưng chưa bao giờ dám nghĩ Ngài chính là Thượng dế trong thân xác con người.

Lời trách của Chúa Giê-xu gồm hai phần:"Sao các ngươi sợ?" và "Chưa có đức tin sao?" Tuy là hai câu hỏi, nhưng có ý nghĩa của hai lời trách móc. "Sợ" ở đây nghĩa là "hèn nhát", phát xuất từ sự thiếu đức tin. Chúa trách vì họ đã từng chứng kiến nhiều phép lạ Chúa làm, từng thấy quyền năng lạ lùng của Chúa mà không xin Ngài can thiệp.

Chúa ơi, nhiều khi con run sợ trước hoạn nạn, nghịch cảnh chỉ vì thiếu đức tin nơi ngài. Xin giúp con biết nhờ cậy Chúa, không những trong những việc quá khả năng, nhưng trong cả những việc con nghĩ là mình có thể làm được.

(c) 2024 svtk.net