Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 16

Ơn Chúa Lòng Ghi Sâu

Phục-truyền Luật-lệ Ký 26:5-11

“Tạ ơn Đức Chúa Trời, vì sự ban cho của Ngài không xiết kể!” (II Cô-rinh-tô 9:15).

Câu hỏi suy ngẫm: Khi dâng thổ sản đầu mùa lên cho Đức Chúa Trời, người dâng cần thưa với Chúa điều gì? Chúa muốn dạy dân Ngài điều gì qua việc nhắc lại những việc Chúa đã làm cho tổ phụ họ? Ngày nay bạn thờ phượng và dâng hiến thế nào để đẹp lòng Chúa?

Khi dân Chúa được vào định cư trong Đất Hứa, họ đem thổ sản đầu mùa dâng lên Đức Chúa Trời, đây không đơn thuần là một nghi thức tôn giáo nhưng quan trọng hơn, đây là lúc người dâng hiến nhớ về những việc diệu kỳ Đức Chúa Trời đã làm cho tổ phụ họ từ thuở ban đầu. Những lời người dâng sản vật cần phải thưa với Chúa trước mặt thầy tế lễ như một câu chuyện tóm tắt về nguồn gốc và lịch sử của người Ít-ra-ên. Trong lời xưng nhận này, người dâng hiến nêu lên những hình ảnh tương phản nhau nhằm làm nổi bật quyền năng và sự thành tín của Đức Chúa Trời về những điều Ngài đã làm trên dân tộc Ít-ra-ên. Đó là hình ảnh tổ phụ Gia-cốp lúc xuống Ai Cập sinh sống chỉ có một nhóm người ít ỏi, nhưng sau đó phát triển thành một dân tộc mạnh mẽ, đông đúc. Hình ảnh người Ít-ra-ên bị người Ai Cập ngược đãi, hành hạ, bắt làm nô dịch cực nhọc, nhưng sau đó Đức Chúa Trời đã giải cứu họ khỏi kiếp nô lệ, và ban cho họ vùng đất đượm sữa và mật làm sản nghiệp.

Điều luật Chúa dạy về cách thức dâng hoa quả đầu mùa cho thấy điều Chúa muốn là mỗi người dân Ít-ra-ên phải luôn ghi khắc trong lòng những sự kiện kỳ diệu Chúa đã làm trong lịch sử dân tộc, để biết trân quý cuộc sống hiện tại nơi miền Đất Hứa, và luôn sống trong tinh thần nhận biết mọi sản vật tốt tươi mình có được hoàn toàn đến từ sự thành tín ngàn đời của Ngài trên dân tộc mình. Kết quả của sự dâng sản vật đầu mùa cho Chúa là toàn dân đều vui vẻ chung hưởng những phước lành Chúa ban (câu 11).

Một thực trạng đáng buồn là nhiều người khi khó khăn thì cậy nhờ ơn Chúa, nhưng khi cuộc sống được hanh thông liền vội quên ơn Ngài. Không ít người khi nghèo khó được Chúa ban cho một điều gì đó thì cảm tạ Chúa hết lời, nhưng đến khi Chúa cho đời sống khá giả hơn thì lại trở mặt nói những lời vô ơn với Chúa. Và điều hiển nhiên là người sống vô ơn với Chúa thì cũng sẽ sống vô ơn với người.

Bài học hôm nay nhắc mỗi chúng ta phải suốt đời khắc ghi ơn Chúa đã làm trên đời sống mình, gia đình, và Hội Thánh mình. Sự thờ phượng của chúng ta, những của lễ dâng hiến cho Chúa, dù là những sản vật tốt nhất chăng nữa, tất cả cũng chỉ có giá trị khi người thờ phượng, dâng hiến với tinh thần “ơn Chúa lòng ghi sâu.” Xin Chúa cho chúng ta không bao giờ quên ơn Chúa và cũng không bao giờ sống vô ơn với Chúa.

Bạn có khắc ghi ơn Chúa sâu đậm suốt đời không?

Lạy Chúa, xin tha thứ cho con khi con quên ơn Chúa. Xin cho con luôn nhớ và nhắc lại ơn Chúa đã làm cho con cũng như Hội Thánh của Ngài để con luôn sống, thờ phượng và hiến dâng trong tinh thần “ơn Chúa lòng ghi sâu.”

(c) 2024 svtk.net