Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 12

Nỗi Buồn Của Chúa Giê-xu (II)

Mác 6:34-46

"Đức Chúa Giê-xu ở thuyền bước ra, thấy đoàn dân đông lắm thì động lòng thương xót đến vì như chiên không người chăn" (c. #34).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu đang rất buồn vì vừa nghe tin Giăng bị giết; Ngài đang muốn ở riêng một mình để cầu nguyện, nhưng có một đoàn dân đông tìm Chúa, Ngài đã giải quyết như thế nào? Chúa đáp ứng nhu cầu tâm linh và vật chất của đoàn dân như thế nào? Đến bao giờ Chúa mới dành thì giờ cho nỗi buồn của chính Ngài (c. #45-46)?

Vừa trên thuyền bước xuống chỗ vắng vẻ để có thể cầu nguyện một mình, Chúa thấy một đoàn dân đông kéo đến chờ sẵn tự bao giờ. Nhìn họ "như chiên không người chăn," Chúa không thể cầm lòng được, dù Ngài đang mệt mỏi và có một nỗi buồn sâu xa. Gạt sự mệt nhọc và nỗi buồn riêng sang một bên, Chúa "khởi sự dạy họ nhiều điều."

Các môn đệ cũng nghe tin Giăng bị giết, và cũng đã thấy Chúa buồn, tuy nhiên họ vẫn để Chúa giảng dạy cho dân chúng vì biết Ngài coi trọng sứ mạng giảng dạy như thế nào. Chúa từng nói với họ "đồ ăn của ta là làm theo ý muốn Cha ta và làm trọn công việc Ngài." Nhưng khi họ thấy Chúa giảng mãi cho đến chiều tối, thì có người đề nghị: "Chỗ này vắng vẻ và trời đã chiều tối rồi, xin thầy cho dân chúng về để họ đi các nơi nhà quê và các làng gần đây đặng mua thức ăn." Theo suy nghĩ thông thường thì đây là một đề nghị hợp lý và đúng lúc, nhưng Chúa Giê-xu bảo họ một điều thật khó hiểu: "Chính các ngươi phải cho họ ăn." Cuối cùng với năm cái bánh và hai con cá chính Chúa đã nuôi đến năm ngàn người ăn no nê. Được dâng vào trong tay Chúa thì dù chút ít Chúa cũng sử dụng đem ích lợi cho nhiều người.

Nhu cầu thuộc thể, thuộc linh của họ đều được thỏa mãn, bây giờ Chúa mới nghỉ ngơi, vào một nơi thanh vắng để cầu nguyện. Nhưng khi nghĩ đến các môn đệ cần được nghỉ ngơi sau khi quá vất vả trong việc phân phát bánh cho đoàn dân, "Ngài liền giục các môn đệ vào thuyền, qua bờ bên kia trước mình, hướng đến thành Bết-sai-đa, trong khi Ngài cho dân chúng về. Ngài lìa khỏi chúng rồi thì lên núi mà cầu nguyện."

Xin Chúa giúp con sống quên mình, lúc cần thì sẵn sàng gác một bên những mệt nhọc, những nỗi buồn riêng tư để lo nhu cầu của người khác như Chúa khi xưa. Nếu chỉ thấy nhu cầu và nan đề của mình, con sẽ không còn một chỗ nào, một chút gì cho người khác.

(c) 2024 svtk.net