Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 23

Hai Cuộc Đời

I Cô-rinh-tô 15:42-49

"...Thân thể đã gieo ra là hay hư nát, mà sống lại là không hay hư nát..." (c. #42 b).

Câu hỏi suy ngẫm: Hình ảnh "gieo ra và sống lại" là hiện tượng nào trong tự nhiên? "A-đam sau hết" là ai? Chúng ta mang "ảnh tượng của người thuộc về trời" từ khi nào? Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay cho chúng ta niềm hy vọng nào?

Ta có thể thấy tính chất của thể xác con người tự nhiên là: hư mát, nghĩa là dễ hư hỏng, nhục, yếu, huyết khí (nghĩa là sẽ hư hỏng, sẽ chết), thuộc về đất.

Còn con người sống lại trong niềm tin nơi Chúa là: không hư nát, vinh quang, mạnh mẽ, thiêng liêng (nghĩa là không phải vật chất dễ hư hỏng), thuộc về trời.

Trong các ví sánh này, chúng ta để ý đến gieo và gặt, chết và sống. Sinh ra tự nhiên trong dòng giống A-đam phạm tội, con người hư hoại, nhục nhã, suy nhược; nhưng khi tin Chúa, ta được tái sinh, dù thân xác có chết theo công lệ, nhưng sẽ sống lại, hay được sinh ra trong cõi vĩnh hằng, đời đời không chết nữa.

Sống trong thân xác là sống tạm để đi vào cõi chết vì tội tổ tông. Nhưng tin Chúa, được tái sinh, sống lại trong cõi vĩnh hằng, không chết nữa.

Tưởng tượng, một ngày kia chúng ta, những người tin Chúa sẽ được gọi là người thuộc về trời, cũng như Chúa Giê-xu từ trời mà ra. Làm sao chuyện ấy có thể xảy ra được? Chúa toàn năng làm thành lời hứa ấy, nhưng ta cần hết lòng tin và không nghi ngờ. Chỉ có người nghi ngờ, không tin mới gặp nan đề về chết và sống lại. Người tin Chúa không suy nghĩ như vậy.

Xin Chúa giúp con biết ham mến và tìm kiếm những điều thuộc cõi vĩnh hằng trong niềm hy vọng, khi con còn sống trên mặt đất.

(c) 2024 svtk.net