Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 10

Gió Ngược

Giăng 6:16-18

"Ngài thấy môn đệ chèo khó nhọc lắm, vì gió ngược" (Mác 6:48).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa Giê-xu không đi chung với các môn đệ, và họ cũng không mời Chúa cùng đi? Tại sao các môn đệ không nhận biết Chúa, sợ hãi và lấy làm lạ? Trên bước đường theo Chúa, có khi nào bạn gặp cảnh "gió ngược" và chèo chống khó nhọc lắm không? Bạn có kinh nghiệm sợ hãi và lấy làm lạ như các môn đệ không? Làm sao bạn biết luôn có Chúa đồng hành với mình?

Nếu chúng ta tham khảo sự tích Chúa Giê-xu đi bộ trên mặt biển trong Phúc Âm Giăng 6:16-21 cùng Ma-thi-ơ 14:22-27 và Mác 6:47-52, chúng ta thấy có thêm vài chi tiết bổ sung, như: Chúa giục, hối (bảo BDY), môn đệ vào thuyền, qua trước bờ bên kia, Ngài lên núi cầu nguyện, Ngài thấy môn đệ chèo khó nhọc vì ngược gió, đến canh tư (khoảng 4 giờ sáng, BDY), Chúa đi bộ trên mặt biển mà đến với họ, họ ngờ là ma nên la lên.

Các môn đệ vâng lời Chúa ra đi nhưng lại gặp gió ngược. Nhiều khi chúng ta tưởng rằng nếu mình vâng lời Chúa thì mọi việc xuôi chèo mát mái, thuận buồm xuôi gió, tất cả đều êm đẹp... Vâng, nhiều khi như thế, nhưng đôi lúc Chúa đưa chúng ta vào cảnh "ngược gió" để rèn luyện, hầu chúng ta được biết Chúa rõ hơn, đức tin chúng ta được vững mạnh hơn. Nếu chúng ta vâng lời Chúa trong một sự việc nào đó, thì dầu có gặp "gió ngược" Chúa ở trên núi cao vẫn "thấy," vẫn biết và cầu thay cho chúng ta.

Có lẽ các môn đệ tự hỏi sao Chúa không đến, tự trách sao không mời Chúa đi cùng. Từ chiều tối cho đến khoảng 4 giờ sáng, thời gian độ 10 tiếng đồng hồ, họ đã cố gắng hết sức mình mà vẫn chưa tới đích. Chúa chờ cho đến khi họ đuối sức mới đến, để họ thấy sự hiện diện của Chúa cần thiết là dường nào. Có Chúa trong thuyền thì gió im lặng, lập tức thuyền đậu vào bờ là nơi định đến, họ đạt đến đích mà không cần phải chèo chống gì nữa! Thật cám ơn Chúa!

Lạy Chúa, con nguyện vâng lời Ngài, dầu có gặp gió ngược, con nguyện kiên trì chờ đợi Chúa, xin giúp con có đức tin vững mạnh hơn. Con cám ơn Ngài.

(c) 2024 svtk.net