Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 7

Nước Suối Trong Sa Mạc XXIV

Hê-bơ-rơ 4:9

"Vậy thì còn một ngày yên nghỉ cho dân Đức Chúa Trời."

Câu hỏi suy ngẫm: "Một ngày yên nghỉ cho dân Đức Chúa Trời" ở đây là gì? Ai sẽ kinh nghiệm được lời hứa này? Bao giờ chúng ta sẽ kinh nghiệm được?

Người tin Chúa khi ở trên trời khác hẳn ở trên đất hiện nay. Vì trên đất chúng ta được sinh ra để lao động và chán nản, nhưng trên trời không có sự chết, không ai biết đến mệt mỏi. Khi người tin Chúa hăng say phục vụ Ngài, người ấy thấy rằng sức mình không cân xứng với nhiệt tâm của mình. Người ấy thường xuyên kêu lên rằng: "Xin giúp sức con, để con phục vụ Chúa." Nếu là người ưa hoạt động, người ấy sẽ làm việc nhiều, dù chưa theo đúng dự định, nhưng đã vượt quá khả năng. Vì vậy người ấy kêu cầu: "Lạy Chúa, con không chán làm việc, nhưng con mệt mỏi trong công việc của con."

Bạn thân mến, ngày nóng nực nhọc mệt không kéo dài mãi đâu; mặt trời đã xuống gần chân trời. Mặt trời sẽ mọc lên lại với một ngày sáng tươi mà bạn chưa bao giờ thấy, trên miền đất mà con dân Chúa vẫn phục vụ Chúa ngày đêm, nhưng hoàn toàn nghỉ lao động.

Trên đất này có nghỉ chăng cũng chỉ là tạm, nhưng trên trời là nghỉ hoàn toàn. Hiện nay người tin Chúa luôn luôn không thấy ổn định; người ấy có cảm nghĩ là mình chưa đạt. Nhưng trên đó, tất cả mọi người đều nghỉ ngơi, họ đã lên đến đỉnh núi, họ đã vào lòng Chúa của họ. Họ không còn chỗ nào cao hơn nữa.

Hỡi bạn đang lao động mệt nhọc, thử nghĩ đến ngày bạn nghỉ hoàn toàn. Bạn mường tượng ra ngày đó được không? Đó là cuộc nghỉ vĩnh cửu, cuộc nghỉ ngơi vẫn còn mãi.

Tại đây những gì ta thích nhất sẽ phai tàn. Những bông hoa héo hắt, chén hạnh phúc uống cạn đến tận đáy, những con chim hót hay nhất ngã chết trước khi mũi tên đụng đến nó, những ngày vui nhất phủ bóng tối của đêm, và những thủy triều sung sướng nhất hạ xuống thành buồn rầu. Nhưng tại nơi đó, tất cả đều bất diệt. Chiếc đàn không bao giờ sét rỉ, mão triều không tàn héo, mắt không mờ, tiếng nói không đứt quãng, trái tim không phập phồng, và con người bất diệt hoàn toàn thấm nhuần hạnh lạc vô cùng.

Ngày vui vẻ nhất là ngày cái chết bị sự sống nuốt đi, và ngày nghỉ vĩnh hằng bắt đầu.

Tạ ơn Chúa cho con tìm được nơi Ngài sự an nghỉ, an nghỉ cho đến cõi vĩnh hằng...

(c) 2024 svtk.net