Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 9

Sợ người

Giăng 9:18-23

"Cha mẹ người nói vậy vì sợ dân Giu-đa, bởi dân Giu-đa đã định rằng hễ ai xưng Đức Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế thì phải bị đuổi ra khỏi nhà hội" (c. #22).

Câu hỏi suy ngẫm: Những người Giu-đa có dụng ý gì khi gạn hỏi cha mẹ người mù trong câu #19? Cha mẹ người mù có nói thật không? Tại sao họ phải hỏi chính người mù? Có khi nào bạn sợ phải trả lời về niềm tin của mình không?

Người Giu-đa không thỏa lòng về những câu trả lời của người mù được sáng mắt, nên họ gọi cha mẹ người mù và hỏi ba điều, với dụng ý được một lời chứng hiệp với lòng tin của họ về Chúa Giê-xu:

1) Đây có quả thật là con trai các ngươi chăng?

2) Có quả thật nó đã bị mù từ thuở sinh ra chăng? và

3) Sao bây giờ nó sáng mắt vậy? Cha mẹ người mù liền dễ dàng trả lời khẳng định câu một và hai; nhưng đến câu ba thì ông bà khéo léo nói rằng họ không biết, hãy hỏi con họ. Thật ra vì họ không chứng kiến tận mắt nên họ có có thể nói không biết; dầu vậy, theo phần cuối câu #21 và câu #22 thì ông bà này dường như tránh né, vì sợ bị trục xuất khỏi nhà hội nên không dám nói lên sự thật, hay xưng nhận một Đấng có quyền năng làm phép lạ như thế là Chúa Cứu Thế, nghĩa là nhận Ngài là Con Đức Chúa Trờii, là Đấng Cứu Chuộc, và là Chúa của thế gian.

Bị đuổi ra khỏi nhà hội (Giăng 9:22; 16:2) theo lời Chúa Giê-xu phán trong Lu-ca 6:22 là một hình phạt có ba hình thức từ nhẹ đến nặng: 1) bị đuổi, là bị dứt phép thông công trong 30 ngày, không được đến gần hơn 1 thước 83 phân bất cứ người nào, kể cả vợ con mình, 2) bị mắng nhiếc, là bị rủa sả và hoàn toàn bị loại ra khỏi tất cả mọi cuộc hội họp tôn giáo không được giao thông với bất cứ ai, và 3) bị bỏ tên như đồ ô uế, là bị rủa sả và bị trục xuất vĩnh viễn khỏi mọi cuộc hội họp tôn giáo cùng sự giao thông với dân sự của Đức Chúa Trời, cả việc mua thức ăn cũng không ai được phép bán cho. Vì sợ sự hình phạt như thế nên ít người dám xưng nhận Giê-xu là Chúa Cứu Thế. Nhưng ai vì danh Chúa mà chịu như thế thì có phước, vì Chúa Giê-xu phán tiếp theo rằng: "Ngày đó, hãy vui vẻ, nhảy nhót, và mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi trên trời sẽ lớn lắm." Chúa Giê-xu đã phán cùng các môn đệ Ngài rằng: "Đừng sợ kẻ giết xác rồi sau không làm gì được nữa. Song ta chỉ cho các ngươi biết phải sợ ai, phải sợ Đấng đã bị giết rồi, có quyền bỏ xuống địa ngục; phải, ta nói cùng các ngươi, ấy là Đấng các ngươi phải sợ." (Lu-ca 12:5). Bạn có sợ phải trả một giá nào đó vì làm môn đệ Chúa Giê-xu không?

"Hãy hỏi nó, nó đã đủ tuổi, chính nó sẽ nói cho" (c. #21), là một đề nghị hay. Không ai có thể nói thay cho người đã kinh nghiệm quyền năng chữa lành của Chúa. Đọc câu chuyện này, chúng ta thấy người mù được sáng mắt này đối đáp với người Pha-ri-si rất khôn ngoan, rất rõ ràng, rất hay. Nếu bạn không nói được như thế, xin để nghị bạn hãy viết ngắn gọn và rõ ràng kinh nghiệm được cứu rỗi của bạn rồi học thuộc lòng để nếu có ai hỏi: 'Tại sao anh em tin Chúa?" Hãy sẵn sàng trả lời cho họ cách hoà nhã, lễ độ và rành mạch (I Phi-e-rơ 3:15 BDY).

Lạy Chúa, xin giúp con dạn dĩ và sẵn sàng trả lời cách hoà nhã, lễ độ và rành mạch về ơn cứu rỗi của Ngài và sự chữa lành toàn vẹn cả thể xác lẫn tâm linh con.

(c) 2024 svtk.net