"Đức Chúa Giê-xu phán lời ví dụ đó, nhưng chúng không hiểu Ngài muốn nói chi." (c. #6)
Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu phán thí dụ này với ai? Tại sao "chúng không hiểu Ngài muốn nói chi"? Bạn có hiểu những vai trong ví dụ này chỉ về ai, và những vật chỉ về gì không? Có những liên hệ nào giữa người chăn với chiên? Bạn được dạy dỗ gì khi đọc ví dụ này?
Có thể là Chúa Giê-xu phán ví dụ này trong một trường hợp khác, nhưng cũng có thể là tiếp theo chương 9. Trong Cựu Ước, dân Y-sơ-ra-ên được ví dụ như bầy chiên, và những người lãnh đạo họ được ví như những người chăn (Ê-xê-chi-ên 34:1-19; Giê-rê-mi 23:1-4; Xa-cha-ri11:4-7). Ở cuối chương 9, chúng ta thấy những người Pha-ri-si là những người trong hàng ngũ lãnh đạo chăn dân, nhưng Chúa Giê-xu ám chỉ họ mù loà, tội lỗi, không xứng đáng, không hải là người chăn thật. Trong những câu đầu của chương này, Chúa Giê-xu xưng Ngài là cái cửa của chuồng chiên (c. #7, 9). Đến câu #11. Ngài là Người chăn. Người chăn trong câu #2 chắc ám chỉ về những nhà lãnh đạo tôn giáo của dân Y-sơ-ra-ên. Họ không hiểu lời Chúa phán dạy vì họ mù loà tâm linh (Giăng 9:39-41). Người chăn thật vào chuồng chiên bởi cửa khi được người canh mở cửa cho. Thường thì người chăn cũng là người canh cửa, chỉ trừ trường hợp người chủ chiên giàu có mướn người khác canh cửa chuồng chiên. Như thế, người canh đó có thể ám chỉ về Đức Chúa Thánh Linh. Nếu Chúa Thánh Linh không mở cho thì không ai hiểu được chân lý, vào được chuồng chiên là Hội Thánh của Ngài (Giăng 14:16-17; 16:12-14). Họ không hiểu được vì họ không phải là chiên của Chúa. Chúa phán rằng: "Người canh cửa mở cho, chiên nghe tiếng người chăn, người chăn kêu tên mình mà dẫn ra ngoài... Ta quen chiên ta, và chiên ta quen ta" (c. #13, 14). Khi người chăn lên tiếng kêu cửa thì chiên đã nghe và nhận ra rồi. Khi người chăn kêu tên thì chiên liền đáp lại bằng cách kêu "be... be" và chạy đến. Có một liên hệ mật thiết và riêng tư giữa người chăn và từng con chiên một. Bạn có quen với tiếng Chúa, và hiểu được lời Ngài không? Các môn đệ của Chúa Giê-xu đã nhiều lần bị Ngài quở trách về sự chậm hiểu của họ. Đến khi Chúa Giê-xu sống lại thì "Ngài mở trí cho họ hiểu Kinh Thánh" (Lu-ca 25:45). Hai môn đệ đi về làng Em-ma-út trong ngày Chúa nhựt Phục sinh cũng bị Chúa quở trách là dại dột (Lu-ca 24:25), và được Chúa mở mắt cho để nhìn biết Chúa và hiểu được lời Ngài. Phao-lô là một triết gia uyên thâm thời bấy giờ, đồ đệ của vị giáo sư danh tiếng Ga-ma-li-ên, khi đã tin nhận Chúa Giê-xu và hiểu được chân lý cứu rỗi của Ngài rồi, ông viết thư cho Ti-mô-thê và nói rằng: "Ta ngày trước vốn là người ..... ngu muội (hay là không hiểu điều mình làm, BDY)" (I Ti-mô-thê 1:13).
Lạy Chúa, xin cho con biết được tiếng Ngài, hiểu được lời Ngài, nhận biết Ngài và đi theo Ngài như một con chiên theo chân người chăn. Con cám ơn Ngài.
(c) 2024 svtk.net