Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 8

Sứ Mạng và Tuổi Già

Giô-suê 13:1-7

"Chúa Hằng Hữu phán cùng người rằng: Ngươi đã già tuổi đã cao, phần xứ phải đánh lấy còn nhiều lắm" (c. #1 b)

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa đề cập đến tuổi già của Giô-suê khi nói đến công tác còn lại rất lớn, rất nhiều? Việc liệt kê những phần đất phải chiếm có ý nghĩa gì? Cuối cùng, Chúa truyền cho Giô-suê làm gì? (c. #6b,7) có bao giờ bạn ý thức được những giới hạn của mình khi suy nghĩ đến những trách nhiệm Chúa giao?

Phần Kinh Thánh khó đọc và khó giảng nhất trong Giô-suê là từ Giô-suê 13:1-33 đến chương Giô-suê 19:1-21:45. Đây là những chương có những bản liệt kê rất dài đầy những địa danh xa lạ. Tuy nhiên nếu nắm được hai điểm chính sau đây, chúng ta sẽ thấy những phần Kinh Thánh tưởng như khó khăn này sẽ có ý nghĩa hơn.

Thứ nhất, cần đặt mình trong tâm trạng của tuyển dân, quá mệt mỏi với cuộc sống du mục, muốn dừng lại ở một mảnh đất gọi là quê hương. Tên địa giới của những vùng đất chia cho từng chi tộc, đối với họ có giá trị như tờ bằng khoán hay thẻ chủ quyền được chính Đức Chúa Trời cấp phát. Đó là bằng chứng phần đất thuộc về họ. Đối với tuyển dân, "cả trái đất thuộc về Đức Giê-hô-va" cho nên khi chính Ngài ban thì họ sẽ thực sự được sở hữu vùng đất ấy. Thứ hai, đối với chúng ta, những địa giới được ghi lại là một phần bằng chứng của tính cách chân thực và chính xác của sách Giô-suê. Sự kiện tuyển dân nhận được đất hứa sẽ trở nên mơ hồ nếu phần đất chia cho các chi tộc không được phân định rõ ràng.

Khi ra khỏi Ai Cập dưới sự lãnh đạo của Môi-se, Giô-suê còn là một thanh niên. Sau khi Môi-se qua đời, Giô-suê kế nhiệm, nhận trọng trách lãnh đạo tuyển dân trong giai đoạn mới có phần cam go hơn: điều khiển một đạo quân ô hợp tiến hành cuộc chiến tranh chiếm xứ đầy nguy hiểm. Sau nhiều năm với hàng loạt các chiến thắng vinh quang, bây giờ đến lúc Đức Chúa Trời cho Giô-suê hưu hạ. Chính Chúa đã nhắc cho ông thâý một sự kiện về chính ông: "ngươi đã già, tuổi đã cao, phần xứ phải đánh lấy hãy còn nhiều lắm".

Chúa đã không bắt Giô-suê phải tiếp tục chịu đựng những gian lao của chiến tranh trong tuổi già, nhưng giao cho ông công tác cuối cùng đầy vinh dự, đó là điêù khiển việc bắt thăm chia xứ cho các chi tộc Y-sơ-ra-ên. Đây là một công tác hết sức có ý nghĩa đối với Giô-suê, là người đã từng nghe Đức Chúa Trời truyền dặn ông dẫn tuyển dân vào "nhận lấy xứ" – dù chưa vượt sông Giô-đanh (Giô-suê 1:6), rồi "đánh lấy xứ" – buộc phải chấp nhận chiến đấu (Giô-suê 1:11) và bây giờ là "chia xứ" – dù cuộc chinh phạt chưa hoàn tất (Giô-suê 13:6). Tất cả những mệnh lệnh đó cùng nói lên một thực tại, nhưng đã được thể hiện khác nhau qua từng giai đoạn khác nhau của cuộc đời người lãnh tụ được Đức Chúa Trời lựa chọn.

Con cám ơn Chúa về cuộc đời Giô-suê, đầy đức tin tùng phục và tận hiến cho Đức Chúa Trời và cho dân tộc mình. Xin giúp con noi gương những người như vậy.

(c) 2024 svtk.net