Đây là bài đầu
tiên trong loạt bài đời sống tẩm hương, đời sống tận hiến, đời sống tận hưởng,
đời sống tiến hành. Người tin Chúa, theo Chúa, bày tỏ đạo sự sống của phải là
người có đời sống tẩm hương. Đó là đời sống thấm nhuần ảnh hưởng tốt lành của
Chúa. Người tin Chúa, theo Chúa, chứng đạo tốt cho Chúa phải tẩm hương của Chúa
mới có thể tỏa hương.
Trong 2 Cô-rinh-tô 2:14-17 Phao-lô viết:
14 Song tạ ơn Ðức Chúa Trời,
Ngài làm cho chúng tôi được thắng trong Ðấng Christ luôn luôn, và bởi chúng
tôi, Ngài rải mùi thơm về sự nhận biết Ngài khắp chốn!
15 Vì chúng tôi ở trước mặt
Ðức Chúa Trời là mùi thơm của Ðấng Christ, ở giữa kẻ được cứu, và ở giữa kẻ bị
hư mất;
16 cho kẻ nầy, mùi của sự
chết làm cho chết; cho kẻ kia, mùi của sự sống làm cho sống. Ai xứng đáng cho
những sự nầy?
17 Vả, chúng tôi chẳng giả
mạo lời của Ðức Chúa Trời như nhiều kẻ khác; nhưng chúng tôi lấy lòng chân
thật, theo như đạo từ Ðức Chúa Trời đến thể nào, thì giảng ra thể ấy trước mặt
Ðức Chúa Trời, trong Ðấng Christ.
Kinh Thánh Cựu Ước nói khá nhiều về
hương thơm. Năm sách đầu tiên trong Kinh Thánh Cựu Ước cắt nghĩa việc hòa
hương, dâng hương, đốt hương và xông hương. Quà tặng hoặc của lễ có hương thơm
được kể là quí. Bởi vậy nên Y-sơ-ra-ên đã căn dặn các con mình khi sang Ai-cập
phải mang theo những thổ sản quí nhứt: Ðoạn,
Y-sơ-ra-ên, cha các anh em, nói rằng: Nếu việc đã thể kia, thì bay phải làm thể
nầy: Hãy lấy trong đồ hành lý những thổ sản quí nhứt của xứ ta: một ít nhũ hương và mật ong, các hương hoa và một dược, phi tử và hạnh
nhân, đem dâng cho người đó làm của lễ (Sáng Thế Ký 43:11).
Xuất Ê-díp-tô
Ký 30 là đoạn kinh văn dạy
rõ ràng về việc hòa hương và xông hương. Đó là công việc phải làm luôn luôn
trong mọi thời đại.
1Ngươi cũng hãy đóng một cái bàn thờ bằng
cây si-tim, để xông hương.
7Mỗi buổi sớm mai, khi A-rôn làm đèn, sẽ
xông hương tại nơi đó.
8Vào lúc chiều tối, khi A-rôn thắp đèn,
cũng sẽ xông hương: ấy là một
thứ hương phải xông trước mặt
Ðức Giê-hô-va luôn luôn, trải qua các đời.
9Trên bàn thờ nầy chớ xông hương lạ, hoặc dâng của lễ thiêu, của
lễ chay hay là lễ quán nào hết.
23Hãy góp các hương liệu tốt nhất: một dược nước năm trăm siếc-lơ; hương nhục quế phân nửa số đó, tức là
hai trăm rưỡi; hương xương bồ
hai trăm rưỡi;
25Ngươi hãy lấy các hương liệu đó theo phép hòa hương, chế ra một thứ dầu thơm dùng
làm dầu xức thánh.
27bàn thờ cùng các đồ phụ tùng, chân đèn
cùng các đồ phụ tùng, bàn thờ xông hương,
32Chớ nên đổ trên xác thịt loài người, và
cũng đừng làm dầu nào khác theo phép hòa hương đó; dầu nầy là thánh, cũng sẽ thánh cho các ngươi.
33Hễ ai chế một thứ hòa hương giống như vậy, và đem rưới trên
mình người ngoại bang, sẽ bị truất khỏi vòng dân sự.
34Ðức Giê-hô-va phán cùng Môi-se nữa rằng:
Hãy lấy các hương liệu, tức tô
hiệp hương (gumresin), loa yểm hương (onycha), phong chi hương (galbanum), cùng thanh nhũ hương (frankincense), mỗi thứ bằng
nhau, 35theo
phép hòa hương, chế ra một thứ hương, mặn, trong và thánh. 36Hãy
nghiền nó ra bột, rồi để trước hòm bảng chứng trong hội mạc, tức là nơi ta sẽ
gặp ngươi: về phần các ngươi, hương
nầy sẽ là một vật rất thánh. 37Còn
thứ hương mà ngươi sẽ chế, chớ
chế giống như phép hòa hương
nầy; ấy là một vật ngươi nên biệt riêng ra thánh cho Ðức Giê-hô-va.
38Hễ kẻ nào làm giống y như vậy đặng ngửi mùi, sẽ bị truất
khỏi vòng dân sự.
Ngoài các hương liệu, hương phẩm, hương
thơm được dâng lên cho Chúa, Kinh Thánh còn nói đến các loài cây quí có hương
thơm như bá hương, bạch đàn hương, trầm hương tùng hương. Đây là những cây được
xử dụng trong việc xây cất đền thờ:
1 Các Vua 6
9Khi cất đền xong; thì Sa-lô-môn lợp nó
bằng đòn tay và ván gỗ bá hương,
10cũng
cất những từng lầu năm thước dựa vào tứ phía đền, dính với nhà bởi cây đà bá hương.
15Người lấy ván bá hương đóng vách phía trong đền, từ đất cho đến trần, và lót nền
đất bằng ván cây tùng. 16Từ
cuối phía trong đền hai mươi thước, người đóng ngăn bằng ván bá hương, từ nền cho đến trần, đặng làm
nơi chí thánh. 18Ở
phía trong đền, có gỗ bà hương
chạm hình dưa ác và hoa mới nở; toàn là gỗ bá hương, không thấy đá. 20Phía
trong nơi chí thánh có hai mươi thước bề dài, hai mươi thước bề ngang, bọc nó
bằng vàng ròng, và cũng bọc vàng bàn thờ bằng cây bá hương nữa. 36Người
xây tường hành lang phía trong bằng ba hàng đá chạm, và một hàng cây xà gỗ bá hương.
1 Các Vua 7
2Người lại cất cái cung rừng Li-ban, bề
dài một trăm thước, bề ngang năm mươi thước và bề cao ba mươi thước, đặt trên
bốn hàng cột bằng gỗ bá hương có
những xà ngang bằng gỗ bá hương
để trên những cột. 3Trần
của các phòng bởi cột chống đỡ, số là bốn mươi lăm cây, mười lăm cây mỗi dãy,
đều đóng bằng ván gỗ bá hương. 7Sa-lô-môn
cũng xây hiên để ngai, là nơi người xét đoán, và gọi là hiên xét đoán; rồi dùng
ván gỗ bá hương lót từ nền đến
trần. 11Trên
các nền này, lại còn những đá quí đục theo thước tấc và gỗ bá hương. 12Vách
hành lang lớn, tứ vi có ba hàng đá chạm và một hàng cây đà bằng gỗ bá hương, y như hàng lang phía trong của
đền Ðức Giê-hô-va, và y như cửa hiên đền.
Giê-rê-mi 44
3vì cớ tội ác dân chúng nó đã phạm để
chọc giận ta, đi đốt hương và
hầu việc các thần khác mà chúng nó và các ngươi cùng tổ phụ các ngươi cũng chưa
từng biết đến. 5Nhưng
chúng nó chẳng nghe, chẳng để tai vào, chẳng chừa sự dữ, và cứ đốt hương cho các thần khác.
8bởi các ngươi chọc giận ta bằng những
việc tay mình làm ra, đốt hương
cho các thần khác trong đất Ê-díp-tô, là nơi các ngươi mới đến trú ngụ; đến nỗi
các ngươi chuốc lấy sự hủy diệt cho mình, đem mình làm cớ rủa sả sỉ nhục giữa
các dân thiên hạ?
15 Bấy giờ, hết thảy những người biết
vợ mình đốt hương cho các thần
khác, hết thảy đờn bà đứng tại đó nhóm thành một hội đông, tức mọi dân sự ở trong
đất Ðức Chúa Trời, tại Pha-trốt, đáp cùng Giê-rê-mi rằng:
17Nhưng chúng ta chắc sẽ làm trọn mọi lời
đã ra từ miệng chúng tôi, sẽ đốt hương
và làm lễ quán cho nữ vương trên trời, như chúng tôi cùng tổ phụ, vua, quan
trưởng chúng tôi đã làm trong các thành của Giu-đa và các đường phố
Giê-ru-sa-lem; vì lúc bấy giờ chúng tôi có bánh đặng no mình, hưởng phước,
chẳng thấy tai vạ gì. 18Nhưng,
từ khi chúng tôi thôi đốt hương
và làm lễ quán cho nữ vương trên trời, thì chúng tôi thiếu thốn mọi sự, và bị
nuốt bởi gươm dao đói kém. 19Vả
lại, khi chúng tôi đốt hương và
làm lễ quán cho nữ vương trên trời, chúng tôi làm bánh để thờ lạy người, và
dâng lễ quán cho người nữa, thì chồng chúng tôi há chẳng biết hay sao?
21Các ngươi cùng tổ phụ, các vua các quan
trưởng mình, và dân trong đất, đã đốt hương
trong các thành Giu-đa và trong các đường phố Giê-ru-sa-lem, Ðức Giê-hô-va há
chẳng đã nhớ lấy và đã ghi trong ý tưởng Ngài sao?
23Ấy là bởi các ngươi đã đốt hương và đã phạm tội nghịch cùng Ðức
Giê-hô-va, bởi các ngươi chẳng vâng theo tiếng Ðức Giê-hô-va, và không bước
theo luật pháp, mạng lịnh, và sự dạy dỗ của Ngài, nên tai vạ nầy đã đến cho các
ngươi, như có ngày nay.
25Ðức Giê-hô-va vạn quân, Ðức Chúa Trời
của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: Các ngươi và vợ các ngươi đã nói ra từ miệng
mình, và lấy tay làm trọn điều mình đã nói rằng: Thật chúng ta sẽ làm thành lời
mình đã khấn nguyện, đốt hương,
và làm lễ quán cho nữ vương trên trời. Vậy các ngươi khá giữ vững lời nguyện
mình và làm trọn lời nguyện.
Sách cuối cùng trong Kinh Thánh Cựu Ước
là Ma-la-chi có lời đúc kết rõ
ràng về việc dâng hương và của lễ thanh sạch cho Chúa:
Ma-la-chi 1
11Vì từ nơi mặt trời mọc cho đến nơi mặt
trời lặn, danh ta sẽ là lớn giữa các dân ngoại. Trong khắp mọi nơi, người ta sẽ
dâng hương và của lễ thanh sạch
cho danh ta; vì danh ta sẽ là lớn giữa các dân ngoại, Ðức Giê-hô-va vạn quân
phán vậy.
Trong Kinh
Thánh Tân Ước hương thơm dâng lên Chúa cũng có tầm quan trọng đặc biệt. Trong
chuyện tích Chúa giáng sinh có thuật lại việc các nhà thông thái dâng lên Chúa
vàng, nhũ hương và mộc dược.
Ma-thi-ơ 2
11Khi vào đến nhà, thấy con trẻ cùng
Ma-ri, mẹ Ngài, thì sấp mình xuống mà thờ lạy Ngài; rồi bày tặng vật quí giá
ra, dâng cho Ngài những lễ vật, là vàng, nhũ hương, và một dược.
Cũng việc ra đời của Giăng Báp-tít, thầy
tế lễ Xa-cha-ri được gọi vào nơi thánh để dâng hương. Tại
đó thiên sứ của Chúa hiện đến cùng ông và cho biết lời ông cầu nguyện được Chúa
trả lời:
Lu-ca 1
9Khi đã bắt thăm theo lệ các thầy cả lập
ra rồi, thì người được gọi vào nơi thánh của Chúa để dâng hương. 10Ðương
giờ dâng hương, cả đoàn dân đông
đều ở ngoài cầu nguyện. 11Bấy
giờ có một thiên sứ của Chúa hiện ra cùng Xa-cha-ri, đứng bên hữu bàn thờ xông hương.
Lúc Chúa Giê-xu
đi khắp cách thành các làng giảng dạy, Ngài cảnh cáo những người Pha-ri-si vì
họ chỉ biết làm theo luật lệ, nghi thức mà bỏ qua điều hệ trọng:
Lu-ca 11
42Song khốn cho các ngươi, người
Pha-ra-si, vì các ngươi nộp một phần mười về bạc hà, hồi hương, cùng mọi thứ rau, còn sự công
bình và sự kính mến Ðức Chúa Trời, thì các ngươi bỏ qua! Ấy là các việc phải
làm, mà cũng không nên bỏ qua các việc khác.
Ma-thi-ơ 23
23Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và
người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! vì các ngươi nộp một phần mười bạc hà, hồi hương, và rau cần, mà bỏ điều hệ trọng
hơn hết trong luật pháp, là sự công bình, thương xót và trung tín; đó là những
điều các ngươi phải làm, mà cũng không nên bỏ sót những điều kia.
Lúc Chúa chào đời việc dâng hiến hương
thơm cho Chúa là điều hệ trọng. Khi Chúa sắp sửa hiến dâng sinh mạng của Ngài
làm giá cứu chuộc nhiều người, việc hiến dâng hương thơm cho Chúa cũng là điều
vô cùng hệ trọng. Giăng thuật lại việc ấy như sau:
Giăng 12
3Bấy giờ, Ma-ri lấy một cân dầu cam tùng hương thật, quí giá, xức chơn Ðức Chúa
Trời, và lấy tóc mình mà lau; cả nhà thơm nức mùi dầu đó.
Ngày nay, khi chúng ta tin Chúa, theo
Chúa và làm chứng tốt cho Chúa, đời sống chúng ta cần được tẩm hương sự sống
của Chúa hầu cho chúng ta có thể tỏa ra mùi hương đó:
Ê-phê-sô 5
2hãy bước đi trong sự yêu thương, cũng
như Ðấng Christ đã yêu thương anh em, và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho
Ðức Chúa Trời làm của dâng và của tế lễ, như một thức hương có mùi thơm.
Phi-líp 4
18 Vậy, tôi đã nhận được hết, và đương dư
dật; tôi được đầy dẫy vì đã nhận đồ nơi Ép-ba-phô-đích mà anh em gởi cho tôi,
như một thứ hương có mùi thơm,
tức là một của lễ Ðức Chúa Trời đáng nhận, và đẹp lòng Ngài.
Tươi Tỉnh 蘇 醒
(sū xǐng)
Tăng Tiến 增 進 (zēng jìn)
Tịnh Tâm 並 心
(bìng xīn)