Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 28

Muối của đất (II)

Ma-thi-ơ 5:13

"Các ngươi là muối của đất, song nếu mất mặn đi thì sẽ lấy giống chi làm cho mặn lại? Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân."

Câu hỏi suy ngẫm: Muối mất mặn chỉ về điều gì? Làm sao để một người theo Chúa luôn có vị mặn? Đời sống bạn trở thành hữu dụng và đem lại hương vị cho người khác?

3. Phẩm chất quan trọng và rõ ràng nhất của muối là cho thêm hương vị. Thức ăn không có muối thì vô vị, nhạt nhẽo, có khi trở thành tởm lợm (buồn nôn). Cơ Đốc giáo với đời sống như muối đối với thức ăn vậy. Cơ Đốc giáo tăng thêm hương vị cho cuộc đời. Điều bi đát là lắm khi người ta liên kết Cơ Đốc giáo với điều đối ngược lại, họ cho rằng Cơ Đốc giáo tước đoạt hương vị của đời sống. Người đời khám phá sự rạng rỡ của đức tin Cơ Đốc. Trong một thế giới đầy ưu phiền, người Cơ Đốc phải là người có đầy sự vui mừng trong cuộc sống. Phải có sự sáng hoàn toàn trong đời sống Cơ Đốc, nhiều khi người Cơ Đốc ăn mặc như người đưa đám, nói năng như một bóng ma trong bữa tiệc. Vô luận ở nơi nào nếu người Cơ Đốc là muối của thế gian, tất người phải lan truyền sự vui mừng.

Chúa Giê-xu tiếp tục dạy nếu muối mất mặn thì chỉ đáng quăng ra ngoài và bị người ta giày đạp. Điều này thật khó vì muối không mất vị mặn. Trong tác phẩm 'Chúa Giê-xu của Palestine' E.F.F.Bishop kể lại lời giải thích của cô F.E.Newton: "Tại Palestine bếp lò thường ở ngoài trời và làm bằng đá trên nền bằng ngói. Trong các lò lộ thiên như vậy muốn giữ sức nóng người ta đổ một lớp muối dày ở dưới nền ngói, sau một thời gian, muối mất mặn, người ta lật những miếng ngói lên, lấy muối ra, đổ trên đường ngoài cửa lò. Nó đã mất năng lực làm cho tấm ngói nóng nên bị quăng ngoài". Đó chắc hẳn là hình ảnh nói ở đây. Nhưng điểm Tân Ước nhấn mạnh là sự vô dụng đem đến tai hoạ. Nếu Cơ Đốc nhân không làm trọn mục đích của mình, người ấy đang ở trên con đường tai họa. Chúng ta phải là muối của đất, nếu ta không đem lại cho đời sự tinh sạch, quyền năng tẩy uế, sự sáng rỡ phải có, thì ta đang chào mời tai hoạ đến.

Còn một điều đáng lưu ý nữa là đôi khi Hội Thánh đầu tiên áp dụng câu này rất lạ. Trong nhà hội, giữa vòng người Do thái có một tục lệ: nếu một người Do thái bỏ đạo, rồi lại trở về với đức tin, trước khi được thâu nhận, người ấy phải ăn năn bằng cách nằm ngang cửa nhà hội và mời mọi người dẫm lên mình mà bước vào. Ở một số nơi, Hội Thánh Cơ Đốc cũng theo tục lệ đó. Một Cơ Đốc nhân bị đuổi khỏi Hội Thánh vì bị kỷ luật, trước khi được thừa nhận lại, buộc phải nằm trước cửa nhà thờ và mời người bước vào: "Hãy dậm lên tôi là muối đã mất vị mặn".

Lạy Chúa, xin nét đẹp thánh khiết và tươi mới của Ngài tràn đầy trên đời sống con để những người quanh con nhận ra Ngài.

(c) 2024 svtk.net