Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 4

Giúp Đỡ Người Khác

Kinh Văn: (Công Vụ Các Sứ Đồ 3:1-4:31)

Câu Gốc:

Nhưng Phi-e-rơ nói với người rằng: ta chẳng có vàng bạc chi hết, song điều ta có thì ta cho ngươi: Nhân danh Đức Chúa Giê-xu ở Na-xa-rét, hãy bước đi. (Công Vụ Các Sứ Đồ 3:6)

Khi nhìn thấy một đứa bé mồ côi, bơ vơ, lạc lõng một thi sĩ nọ đã động lòng trắc ẩn và viết nên những vần thơ sau đây:

Đứa bé gái đáng thương,

Trông xinh đẹp lạ thường.

Gió đông chợt tràn đến,

Ép em vào chân tường.

Tôi thưa cùng Thiên Chúa

Cớ sao Ngài lại để

em đói, lạnh, lạc đường,

không một chút xót thương?

Tôi yên lặng đợi chờ

tiếng Chúa phán cùng tôi.

Lâu lắm Chúa chẳng nói,

Mắt tôi mờ rưng rưng.

Tuờng lạnh em còn đứng,

Nhà ấm tôi ngồi đây,

Đơn côi em run rẩy,

Gia đình tôi xum vầy.

Bấy giờ Chúa nhắc nhở,

Biết bao người hững hờ,

Biết bao kẻ thờ ơ,

Riêng tôi Chúa muốn nhờ?

Phải chăng con cái Chúa là những người Chúa có thể nhờ cậy để san bằng những gia cấp trong xã hội, đỡ đần những người nghèo nàn, khốn khó, và binh vực kẻ cô đơn, người già yếu? Mong sao mỗi chúng ta biết động lòng trắc ẩn khi gặp cảnh thương tâm hầu cho Chúa có thể nhờ cậy chúng ta. Mong sao mỗi chúng ta biết quan tâm và nhìn thấy nhu cầu của những người sống quanh mình.

1. Nhìn Thấy Nhu Cầu (Công Vụ Các Sứ Đồ 3:1-4)

Trong Tạp Chí Văn Học Nghệ Thuât số 471 tôi đọc được bài thơ của một người đang laØm việc thiện nguyện giuÙp cho caÙc trẻ em phong cuØi ở Việt Nam. Bài thơ có tựa đề là Em Bé:[2]

Em gái lên mười

Tuổi của xinh tươi

NhaØ em ở maÕi trên XoÙm NhoÛ

CuØng những người cuØi tay chân sưng đoÛ

Sống dựa nhau trên khu maÛ boÛ hoang

Tôi đến thăm em chiều nắng hanh vaØng

Em cười miÛm

Tay coØn cầm chuØm hoa tiÙm

Nghe giới thiệu xong

Rằng em naØy mới mắc biÏnh phong

Em hồn nhiên đi chơi tiếp

Ngây thơ đến tội nghiệp ...

Cầu xin Thượng Đế trên trời

Cho em maÕi được một đời hồn nhiên

Quên

Bài thơ này cảm động lòng của một vị bác sĩ ở Hoa Kỳ và vị bác sĩ giàu lòng từ ái này đã quyết định yểm trợ cho việc chăm sóc đứa bé đáng thương kia.

Có thấy rõ sự nghèo nàn khốn khó của người khác chúng ta mới có thể giúp đỡ họ cách thiết thực. Có cảm xúc sự thiếu thốn xót xa của người khác chúng ta mới có thể kịp thời đến cùng họ trong lúc cần kíp, nguy nan. Hãy sẵn sàng để cho Chúa khiến cho khối óc chúng ta trở nên cứng rắn để chúng ta cương quyết thực hiện những việc lớn và khó cho Ngài. Đồng thời cũng hảy sẵn sàng để cho Chúa làm mềm con tim của chúng ta hầu cho chúng ta biết rung động cách chân thành trong mọi hoàn cảnh.

Khi lên Đền Thờ trong giờ cầu nguyện, Phi-e-rơ và Giăng đã chú ý đến ai? Hai sứ đồ của Chúa đã chú ý đến một người què từ lúc mới sanh ra. Hai sứ đồ của Chúa không phải chỉ nhìn thoáng qua nhưng đã ngó chăm chăm. Từ sự chú tâm đặc biệt đó họ bắt đầu cảm thấy gắn bó cách lạ lùng. Họ mang đến cho người què đó sự chữa lành và hạnh phúc chốn thiên cung.

2. Giúp Đỡ Tận Tình (Công Vụ Các Sứ Đồ 3:5-7)

Chúng ta hẳn còn nhớ chuyện Chúa Giê-xu kể về một người kia khi di đường từ thành Giê-ru-sa-lem đến thành Giê-ri-cô bị kẻ cướp đón đường giựt lốt hết, đánh cho mình mẩy đầy thương tích rồi bỏ đi, để cho người đó nửa sống, nửa chết. Có thầy tế lễ thấy người đi ngang qua, chẳng dám dừng lại. Có một người Lê-vi cũng đến nơi, lại gần, sing cũng bỏ đi. Lại có một người Sa-ma-ri - vốn thuộc giống dân bị người ta coi thường – thấy thì động lòng trắc ẩn. Người dừng lại, lấy rượu rửa vết thương, lại lấy dầu xức cho đỡ đau. Người đỡ kẻ xấu số ngồi trên lưng con vật mình đang cỡi, còn chính người thì đi bộ kề bên, đưa đến hàng quán, căn dặn chủ quán săn sóc cẩn thận, chu đáo. Đến hôm sau người lấy tiền trả dùm cho người lâm nạn, lại còn nhằn nhủ chủ quán tiếp tục chữa cho người ấy đến khi lành mạnh. Nếu có thiếu tiền khi về người ấy sẽ trả thêm.

Phi-e-rơ là người đã từng đi theo Chúa, đã từng chứng kiến Chúa tỏ lòng nhân từ của Ngài cho những người tàn tật, đau yếu. Khi gặp người tàn tật ngồi bên cửa Đền Thơ,ø Phi-e-rơ nói là ông chẳng có bạc vàng hoặc thứ gì quí báu. Ông chỉ có một điều chia xẻ mà thôi. Đó lại là điều tốt hơn hết cho người què kia. Phi-e-rơ nói: Ta chẳng có vàng bạc chi hết nhưng điều ta có thì ta cho ngươi. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ ở Na-xa-rét, hãy bước đi. Nói xong, Phi-e-rơ nắm tay người què đỡ dây. Tức thì khớp xương, gân cốt của người trở nên vững vàng. Người bước đi cách tự nhiên, vừa đi vừa ngợi khen Đức Chúa Trời.

3. Tiếp Tục Theo Chúa (Công Vụ Các Sứ Đồ 3:8-10)

Sau khi được chữa lành người què kia vui mừng quá đỗi. Người chạy nhảy tung tăng, miệng không ngớt cảm tạ, tôn vinh Chúa vì việc lạ lùng, lơn lao Chúa đã làm cho mình. Ai nấy đều lấy làm lạ vì đã bao năm qua người què ấy đâu có đi được như vậy. Họ sững sờ về sự thật đang xảy ra trước mặt mình. Họ kinh ngạc về quyền năng lạ lùng Chúa đã thi hành qua Phi-e-rơ và Giăng, hai môn đồ của Chúa.

Người cảm nghiệm quyền năng của Chúa cách rõ ràng hơn hết chính là người què kia. Sau khi được Chúa chữa lành, ông quyết định đi theo các môn đồ của Chúa. Không có niềm vui nào ý nghĩa hơn cho ông bằng niềm vui sống kề cận những người đồng niềm tin, những người thương yêu mình. Cuộc đời ông trước kia chẳng có ý nghĩa nhưng nay trở nên đầy ý nghĩa. Ông muốn hiến dâng cuộc đời còn lại để tiếp tục ở dưới sự hướng dẫn của các môn đồ và trở nên hữu dụng cho công việc nhà Chúa. Ông biểu lộ niềm vui lớn cách rất tự nhiên qua lời nói, qua việc làm của mình.

Trước đây, có lần Chúa Giê-xu chữa lành cho mười người phung mà chỉ có một người quay trở lại để tạ ơn Chúa. Người què này muốn giống như một người biết ơn. Ông không muốn giống như chín người chẳng biết ơn kia.

4. Dâng Lên Chúa Sự Vinh Hiển (Công Vụ Các Sứ Đồ 4:8-12)

Chỉ có Chúa mới đáng hưởng trọn sự vinh hiển. Không ai có thể dành lấy sự vinh hiển của Chúa được. Người nào hầu việc Chúa mà muốn cho mình được vinh dự thì chẳng xứng hiệp với công việc nhà Chúa. Người mong cho mình được vinh dự thì khó có thể mang vinh hiển về cho Chúa. Người mong cho mình được vinh dự khó có thể hưởng được ơn phước chôn Thiên Đàng vì người đã tự tưởng thưởng cho mình trong đời này rồi.

Sau khi Phi-e-rơ chữa lành cho người què, có nhiều điều lạ lùng khác nữa xảy ra. Phi-e-rơ tiếp tục rao giảng lời Chúa nhân dịp tiện có nhiều người nhóm lại. Ông kêu gọi người ta ăn năn tội lỗi để nhận được sự tha thứ và trở lại cùng Chúa để hưởng được thời kỳ thư thái. Trong khi Phi-e-rơ đang thao thao bất tuyệt rao giảng Đạo Sự Sống của Đức Chúa Giê-xu Christ thì Tòa Công Luận, cơ quan tư pháp tối cao của người Do Thái, biết được và muốn bắt các môn đồ đến mà tra hỏi. Họ muốn biết bởi quyền phép nào hay là nhân danh ai mà các môn đồ làm được việc lạ lùng như vậy. Bấy giờ, Phi-e-rơ được đầy dẫy Đức Thánh Linh, nói rằng: Hỡi các quan và các trưởng lão, nếu ngày nay chúng tôi bị tra hỏi vì đã làm phước cho một người tàn tật, lại hỏi chúng tôi thể nào người đó được lành, thì hết thảy các ông và cả dân Y-sơ-ra-ên đều khá biết, ấy là nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ ở Na-xa-rét, Đấng mà các ông đã đóng đinh trên thập tự giá, và Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, ấy là nhờ Ngài mà người này được lành mạnh hiện đứng trước mặt các ông (Công Vụ Các Sứ Đồ 4:8-10).

Thật là cơ hội ngàn vàng! Phi-e-rơ chỉ trông chờ có bây nhiêu đó thôi. Chính tòa công luận đã giúp ông nói lên lời đúc kết hết sức hùng hồn, dứt khoát. Câu nói làm sáng danh Chúa nhiều hơn cả có lẽ là câu được thuật lại trong Công Vụ Các Sứ Đồ 4:12 Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Phi-e-rơ là người biết dâng vinh hiển lên cho Chúa. Khi ông làm như vậy người ta thấy rõ lẽ đạo của Đức Chúa Trời.