Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 6

Kho Tàng Trên trời

Ma-thi-ơ 6:19-21

"Của cải các ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó" (Ma-thi-ơ 6:21)

Câu hỏi suy ngẫm: Khi Chúa dạy chứa của cải trên trời có phải Ngài muốn chúng ta quay lưng khỏi trần gian không? Cá nhân và Hội Thánh có trách nhiệm nào với thế giới mình đang sống? Để chứa của cải trên trời bạn cần sử dụng khả năng, thì giờ, tiền bạc như thế nào?

'Kho tàng trên trời' là câu người Do Thái rất quen tai. Có điều được họ coi là đồng nhất với kho tàng đó.

1. Họ nói những việc nhân đức làm trên trần gian sẽ trở nên kho tàng của họ trên trời. Người Do Thái có câu chuyện danh tiếng về vua Monobaz ở Adibene đã gia nhập đạo Do Thái. "Monobaz đã phân phát tất cả kho tàng mình cho người nghèo trong năm đói kém. Các anh em sai người đến nói với Monobaz: "Tổ phụ đã thâu góp của cải và gia tăng kho tàng của hoàng gia, còn anh lại làm tiêu tan đi". Ong nói cùng họ rằng: "Tổ phụ ta đã thâu chứa của cải ở thế hạ này, ta thâu chứa của cải ở trên trời. Họ đã tích luỹ nơi loài người có thể cai quản, nhưng ta chứa của cải ở nơi mà bàn tay loài người không thể đụng đến. Tổ phụ ta thâu chứa của cải bằng tiền bạc, ta thâu góp của cải bằng linh hồn. Tổ phụ ta thâu góp của cải cho người khác, ta thâu góp của cải cho chính ta. Tổ phụ ta đã thâu góp của cải trong thế gian này, còn ta thâu góp cho thế giới tương lai". Cả Chúa Giê-xu lẫn các ra-bi Do Thái đều chắc chắn rằng của cải tích trữ ích kỷ thì mất, nhưng của cải ban cho cách rộng rãi đem lại kho báu trên trời.

Đó cũng là nguyên tắc của Hội Thánh Cơ Đốc. Các Hội Thánh đầu tiên luôn chăm sóc kẻ nghèo, người đau, người khốn khổ, kẻ bất lực và những người không ai lưu tâm tới. Trong những ngày Hội Thánh bị bách hại, chính quyền La Mã cướp bóc các kho tàng mà họ tin rằng Hội Thánh có. Quận trưởng La Mã bảo vị chấp sự Laurentius: "Chỉ cho ta biết kho tàng để đâu?" Laurentius chỉ vào những người goá bụa, kẻ mồ côi đang được nuôi dưỡng, kẻ đau đang được chăm sóc, người nghèo đang được cung cấp, ông nói: "Đây là kho tàng của Hội Thánh". Hội Thánh bao giờ cũng tin rằng: điều chúng ta giữ sẽ mất và điều chúng ta ban cho sẽ còn lại.

2. Người Do Thái luôn luôn nối kết 'của báu ở trên trời' với cá nhân. Điều duy nhất người ta có thể đem theo khi lìa khỏi thế gian này vào thế giới bên kia chính là con người mình, con người mình càng tinh khiết thì kho báu của mình ở trên trời càng lớn.

3. Chúa Giê-xu kết thúc tiết này bằng cách tuyên bố một chân lý: "Của cải ngươi ở đâu thì lòng ngươi ở đó". Nếu mọi sự người tôn quí và để lòng vào trần gian thì người không thể quan tâm đến thế giới nào khác hơn thế gian này. Nếu suốt đời người nào chăm về cõi vĩnh cửu sẽ coi nhẹ những điều thuộc trần gian. Nếu người quí trọng mọi điều của trần gian thì người sẽ chần chừ, miễn cưỡng, buồn bực khi phải từ giã trần gian; còn nếu tư tưởng của người hằng ở thế giới bên kia, người sẽ ra đi đầy vui mừng, vì đi đến với Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu chưa bao giờ bảo rằng thế giới này không quan trọng, nhưng Ngài dạy rằng: sự quan trọng của thế gian không ở trong chính nó mà ở chỗ nó sẽ đưa ta đến đâu. Thế gian này không phải là mục tiêu của cuộc sống, nó chỉ là một quãng đường, bởi thế con người không nên đặt lòng mình vào nó và vào những sự thuộc về nó, con người bao giờ cũng phải chăm chú vào mục đích ở thế giới bên kia.

Lạy Chúa, xin giúp con hướng lòng về Ngài, tìm đến Ngài vì một ngày không xa con sẽ về nơi vĩnh cửu sống bên Ngài.

(c) 2024 svtk.net