Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 7

Từ Chối Chúa

Ma-thi-ơ 8:28-34

"Cả thành ra đón Chúa Giê-xu, khi vừa thấy Ngài, thì xin Ngài ra khỏi xứ mình" (c. #34).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao ma quỷ muốn nhập vào bầy heo? Kết quả thế nào? Dân trong thành có thái độ nào đối với Chúa? Tại sao? Có khi nào chúng ta có thái độ "mời Chúa ra khỏi đời sống mình" như dân thành Ga-đa-ra không? Bạn được nhắc nhở điều gì?

Khi đến bên kia bờ hồ, Chúa Giê-xu gặp hai người bị quỷ ám ở nơi nghĩa địa vì đây là nơi ở tự nhiên của quỷ dữ. Những người này rất dữ tợn và là mối hiểm nguy cho khách qua đường, những bộ hành cẩn thận đều phải tránh xa họ hoặc luôn luôn giữ khoảng cách an toàn. Thomson trong cuốn "Xứ Thánh Và Kinh Thánh" đã cho chúng ta biết vào thế kỷ 19 ông thấy những người bị quỷ ám y hệt như những người ở mồ mả miền Ga-đa-ra: "Có vài trường hợp rất giống thời nay, có những người điên hung dữ và nguy hiểm, lang thang trên núi và ngủ trong các hang đá và mồ mả. Trong cơn điên loạn dữ dội nhất không ai kiềm chế nổi, họ mạnh mẽ lạ thường... Một trong các đặc điểm của chứng điên này là nạn nhân từ chối không mặc quần áo. Tôi đã thấy họ loã thể giữa những đường phố đông đúc ở Beirut và Si-đôn. Có những trường hợp họ chạy điên loạn khắp xứ khiến cả vùng hoảng kinh."

Điểm đặc biệt là Chúa đã tỏ ra can đảm khác thường khi Ngài dừng lại trò chuyện với hai người này. Nếu chúng ta muốn biết chi tiết hơn thì phải đến với Mác (Mác 5:1-19) vì Ma-thi-ơ chỉ tóm lược. Đây là câu chuyện phép lạ đã gây nhiều bàn cãi xoay quanh chuyện tiêu diệt bầy heo. Nhiều người lấy làm lạ và cho rằng Chúa Giê-xu đã nhẫn tâm hủy diệt bầy gia súc nhưng họ không hình dung sự việc xảy ra cho người bị quỷ ám (Mác 5:7; Lu-ca 8:28). Theo niềm tin chính thống và thông thường của mọi người thì thời điểm Đấng Mết-si-a đến cũng là giờ phán xét, lúc ấy ma quỷ sẽ bị tận diệt. Đó là điều mà những người này có ý nói khi họ hỏi Chúa Giê-xu, vì sao Ngài đã đến để hình khổ họ trước kỳ định?

định?

Giê-xu có cố ý hủy diệt bầy heo cũng không ai phản đối Ngài được. Chúng ta không thể so sánh giá trị một bầy heo với giá trị một linh hồn bất diệt của con người được. Ít ai trong chúng ta từ chối ăn thịt heo, vì lòng thương đối với heo. Có thể nào chúng ta lại phàn nàn rằng mất bầy heo để phục hồi tâm trí hai người đáng thương kia là giá quá đắt? Cũng không ai lên tiếng rằng làm như thế là khuyến khích hoặc dung xá sự gian ác đối với thú vật. Điều cần thiết là chúng ta phải bảo tồn ý thức về sự quân bình trong cuộc sống.

Chỗ bi đát của câu chuyện này nằm ở phần kết luận. Những kẻ chăn heo chạy về thành phố thuật lại việc đã xảy ra, dân thành đó xin Chúa Giê-xu ra khỏi xứ họ tức khắc. Ở đây tính vị kỷ của con người được biểu lộ rõ hơn hết. Đối với họ hai người được phục hồi lý trí chẳng có gì quan trọng, điều quan trọng đối với họ là bầy heo đã chết. Nhiều người tự nhủ: "Tôi chẳng cần bận tâm gì đến chuyện xảy ra cho người khác khi quyền lợi, tiện nghi và sự thoải mái của tôi vẫn được bảo toàn." Chúng ta ngạc nhiên về sự chai đá của dân thành Ga-đa-ra, nhưng chúng ta cũng phải cẩn thận để chính mình sẽ không bao giờ từ chối cứu giúp kẻ khác cả vì sự giúp đỡ này làm giảm bớt những quyền lợi cá nhân của chúng ta.

Lạy Chúa, xin giúp con nhìn thấy nhu cầu tâm linh, thể chất của người khác và sẵn sàng giúp đỡ cho dù con phải chịu thiệt thòi.

(c) 2024 svtk.net