Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 18

Con Cái Bé Mọn Ta

I Giăng 2:1-2

"Hỡi con cái bé mọn ta, ta viết cho các con những điều này hầu cho các con khỏi phạm tội. Nếu có ai phạm tội, thì chúng ta có Đấng cầu thay ở nơi Đức Chúa Cha, là Đức Chúa Giê-xu Christ, tức là Đấng công bình." (c. #2)

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Giăng gọi các tín hữu là con cái bé mọn của ông? Mục đích ông viết những điều này cho họ là gì? Nếu có ai phạm tội thì sao? Sự thay đổi đại từ "ai" và dùng đại từ chỉ ngôi "chúng ta" có ý gì? Bạn có phải là "một con cái bé mọn" của Chúa không?

Nhiều nhà giải Kinh cho rằng Giăng viết ba thư Giăng sau khi viết Phúc Âm mang tên ông, vào khoảng năm 80-95SC. Như thế, Giăng đã già. Ông rất thương yêu các tín hữu dưới quyền quản nhiệm của ông. Chuyện truyền khẩu sau đây do Clement ở Alexandrie thuật lại cho thấy ông yêu thương những con cái bé mọn của ông là dường nào, ông cũng là người cầu thay cho họ và nếu cần thì cũng sẵn sàng chết thay cho họ: Trong chuyến lưu hành, ông Giăng đến một thành phố nhỏ kia và gặp một thanh niên có vẻ khôi ngô tuấn tú, ông liền giao chàng cho vị trưởng lão Hội Thánh ở đó chăm sóc. Sau đó không lâu, ông trở lại thành phố ấy, và xin vị trưởng lão kia giao chàng thanh niên ấy lại cho ông nhưng vị trưởng lão khóc cách đắng cay và nói rằng nó đã chết đối với Chúa vì đã trở nên một tướng cướp hung ác, đang chiếm cứ một đỉnh núi với nhiều bộ hạ. Sứ đồ Giăng xé áo, đấm ngực than khóc lớn tiếng, đoạn xin đem cho ông một con ngựa và một người dẫn đường để đi tìm chàng thanh niên ấy. Ông để cho các bộ hạ của thanh niên ấy bắt và dẫn ông đến trước mặt chàng. Khi thấy và nhìn biết ông, chàng thanh niên đầu đảng cướp kia liền xây lưng chạy trốn. Sứ đồ Giăng vừa chạy theo vừa kêu lên rằng: "Con ơi, tại sao con chạy trốn trước mặt cha của con, là người già yếu và tay không? Hãy thương xót cha, hỡi con, đừng sợ, còn có hi vọng về sự sống cho con. Cha sẽ khai trình thế cho con trước mặt Chúa nếu cần, cha cũng vui lòng chết thế cho con như Chúa đã chịu chết thế cho chúng ta vậy. Hãy dừng lại, hãy tin cậy, Chúa đã sai cha đến!" Chàng thanh niên bèn dừng lai, quăng hết khí giới, quì xuống, khóc lóc cay đắng ăn năn tội lỗi và đưa tay hữu cho vị sứ đồ già bắt lấy như một cử chỉ ăn năn. Sứ đồ quì xuống cầu xin Chúa tha tội cho cậu, hôn cậu, và hôn bàn tay hữu của cậu như đã được rửa sạch do sự ăn năn và dẫn cậu về Hội Thánh. Sứ đồ Giăng kiêng ăn cầu nguyện cho cậu, và không rời khỏi đó cho đến khi đã đặt cậu thanh niên ấy vào lòng Hội Thánh, bày tỏ cậu như một gương về sự ăn năn thật lòng, một bằng chứng về đời sống tội lỗi được đổi mới (Foxe's book of Matyrs của W. Grinton Berry).

Người viết bài này đã được Chúa dùng làm môi giới hướng dẫn một số người đến với Chúa, nhờ đó họ được cứu và đời sống được đổi mới. Những người nhỏ tuổi tự xem họ như con chúng tôi và khi nói chuyện thì họ tự xưng là "con", nhưng cũng có người lớn tuổi mà khi nói chuyện với chúng tôi họ cũng xưng "con" khiến chúng tôi ái ngại và phải sửa họ lại trong cách xưng hô. Điều ấy khiến chúng tôi run sợ về trách nhiệm của mình trong sự cầu thay và hướng dẫn họ trên đường theo Chúa. Mong bài học này sẽ giúp ích cho quí tôi tớ Chúa cũng như quí con cái Ngài trong tình thân thương đối với nhau.

Lạy Chúa xin giúp chúng con biết yêu thương nhau thật lòng, cầu thay cho nhau và chăm sóc lẫn nhau theo gương của Chúa và các thánh đồ.

(c) 2024 svtk.net