Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 21

Tình Thân Thương Trong Chúa

I Giăng 2:12-14

"Các con ơi, ta viết những điều này cho các con vì tội lỗi các con đã được tha trong danh Chúa Giê-xu." (c. #12)

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao sứ đồ Giăng gọi những người ông viết thư cho là con cái? Chúa và các sứ đồ khác có xưng hô như thế không? Bạn có ai đáng gọi là cha tinh thần đỡ đầu, hay có ai đáng kể là con cái trong Chúa không? Cách xưng hô này nói lên điều gì?

Khi viết thư này, sứ đồ Giăng đã già nên ông thường gọi những tín hữu là "con cái bé mọn", "con cái yêu dấu" hay là "con cái" của ông (I Giăng 2:1,12,28; 3:7,18; 4:4; 5:21). Không phải vì hết thảy đều nhỏ tuổi ngang hàng con cái của ông, nhưng ấy là cách xưng hô thân mật nói lên tình thân thương giữa ông với họ. Chúa Giê-xu cũng xưng hô như thế với các môn đệ Ngài: "Các con yêu quí, Ta còn ở với các con không bao lâu nữa..." (Giăng 13:33-34) Phao-lô cũng xưng như thế với tín hữu. (Ga-la-ti 4:19).

Từ khi còn thơ ấu cho đến lúc trưởng thành, từ khi làm tín hữu, chức viên Hội Thánh cho đến khi ra hầu việc Chúa làm Truyền đạo, Mục sư, tôi vẫn kính nễ các tôi tớ Chúa trong cách xưng hô và đối xử, theo gương ông bà cha mẹ tôi cùng những tín hữu gương mẫu khác trong Hội Thánh. Vài ba thập niên gần đây, cách xưng hô giữa những người lãnh đạo tinh thần và con cái Chúa trong một số Hội Thánh có sự thay đổi khác hơn ngày xưa. Có lẽ vì tổ chức của phần nhiều Hội Thánh Tin Lành quá dân chủ, hoặc vì nhiều vị Mục sư Truyền đạo còn quá trẻ, tuy có học thức cao nhưng thiếu kinh nghiệm đời và đạo, nên bảo các thanh niên gọi mình bằng "anh Mục sư" cho thân mật và gần gũi hơn, và Mục sư xưng hô mình là "con" hoặc "cháu" đối với các bậc lão thành. Về mặt tuổi tác điều ấy rất đúng, nhưng về mặt thiêng liêng thì Mục sư Truyền đạo đã được Chúa xức dầu tấn phong làm người lãnh đạo tinh thần của Hội Thánh nên Phao-lô nói rằng: "Dẫu rằng chúng tôi có thể bắt anh em tôn trọng chúng tôi vì là sứ đồ của Đấng Christ, song cũng chẳng cầu vinh hiển đến từ loài người, hoặc từ anh em, hoặc từ nơi kẻ khác. Nhưng chúng tôi ăn ở nhu mì giữa anh em, như một người vú (người mẹ, BHĐ) săn sóc chính con mình cách dịu dàng vậy"... Anh em cũng biết rằng chúng tôi đối với mọi người trong anh em, như cha đối với con" (I Tê-sa-lô-ni-ca 1:6-7,11). Phao-lô cũng khuyên tín hữu: "Hãy vâng lời những người dìu dắt anh em và theo đúng lời hướng dẫn của họ, vì họ coi sóc linh hồn anh em và chịu trách nhiệm trước mặt Chúa. Hãy vâng phục họ để họ vui vẻ thi hành nhiệm vụ" (Hê-bơ-rơ 13:17). Ông dạy Mục sư Ti-mô-thê trẻ tuổi "hãy hết lòng tôn kính các trưởng lão khéo lãnh đạo Hội Thánh, đặc biệt là những người đã dày công truyền giáo và giáo huấn" (I Ti-mô-thê 5:17) và cũng dạy tín hữu Cô-rinh-tô: "Khi Ti-mô-thê đến thăm anh em, hãy giữ cho người khỏi sợ sệt gì trong anh em, vì người cũng làm việc cho Chúa như chính mình tôi. Nên chớ có ai khinh người..." (I Cô-rinh-tô 16:10-11).

Khi tôi hầu việc Chúa ở một Hội Thánh kia, hầu hết tín hữu nhỏ tuổi hơn tôi xưng "con" với tôi. Tôi nói với một tín hữu chỉ nhỏ hơn tôi vài tuổi, đáng em tôi rằng: "Ông xưng em" cũng được, đừng xưng "con" tôi ngại quá. "Ông trả lời rằng: "Mục sư là bậc thầy, một ngày một chữ cũng thầy, tôi phải tôn kính và xưng "con" mới đúng!"

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết đứng đúng vị trí của mình, biết xưng hô đối xử với nhau cách phải phép và chân thành trong tình thân thương trong Chúa.

(c) 2024 svtk.net