Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 14

Chúa Và Tôi

Thi-thiên 8:1-9

"Chúa làm người kém Đức Chúa Trời một chút, Đội cho người sự vinh hiển và sang trọng". (c. #5)

Câu hỏi suy ngẫm: Lý do nào Đa-vít ca tụng Chúa? Con người được Chúa dựng nên có giá trị thế nào? Có liên hệ thế nào với Ngài? Chúa đã "nhớ" và "thắm viếng" bạn như thế nào? Bằng cách nào bạn ca tụng Chúa?

Câu #1,2. Đa-vít tôn xưng Đức Chúa Trời là Chúa mình. Ông tung hô danh Ngài được vinh hiển, oai nghi trên khắp cõi trời và đất. Không những Đa-vít mà trẻ thơ và con đương bú cũng tung hô Ngài như vậy. Tất cả hiệp lại thành một sức mạnh, có tầm quan trọng làm cho ma quỷ phải nín lặng.

Câu #3,4. Đứng trước vũ trụ bao la hùng vĩ. Đa-vít thấy mình không có gì đáng kể vì cả nhân loại còn bé nhỏ quá, phương chi là cá nhân ông. Nhưng ông phải ngạc nhiên mà la lên, vì Đức Chúa Trời nhớ đến loài người một cách chung cũng như nhớ đến từng cá nhân, Ngài nhớ đến chúng ta vì muốn tương giao với chúng ta. Hơn nữa, Chúa nhớ đến chúng ta để chăm sóc từng người.

Giữa vòng nhân loại xưa nay, có những vĩ nhân, anh hùng, hào kiệt. Đó là những người được Chúa cho chí khí, khôn ngoan, năng lực tài đức, làm cho họ trở nên lỗi lạc và xuất chúng. Nhưng bên cạnh những người như vậy, Chúa vẫn chăm sóc những con người rất tầm thường, những con người ít ai biết hoặc không có ai biết, Ngài đã chăm sóc người nhà giàu mặc aó tía bằng vải gai mịn, ăn ở sung sướng thì Ngài cũng chăm sóc La-xa-rơ nằm ngoài cửa người giàu có. Cả hai đều quan trọng như nhau; đều do Chúa dựng nên. Nếu Chúa đã chăm sóc từng đóa hoa mà mặc cho chúng những vẻ đẹp kỳ diệu, và nếu Chúa đã chăm sóc từng con chim sẻ, không để một con nào rơi xuống vô cớ, thì Ngài chăm sóc chúng ta dường nào, ví chúng ta quan trọng hơn đóa hoa và chim sẻ biết bao (Ma-thi-ơ 10:29-31). Chúa đã nhớ đến A-đam khi ông phạm tội và trốn Chúa, Ngài thăm hỏi và chăm sóc ông. Chúa kêu A-đam và hỏi: "Ngươi ở đâu?" Chúa vẫn kêu đích danh mọi người trong chúng ta như vậy để thăm hỏi và chăm sóc.

Không những nhớ đến và chăm sóc, Chúa còn đội cho người như vinh hiển làm mão miện và đặt con người lên địa vị quan trọng là thống trị công việc tay Chúa làm, khiến muôn vật phục dưới chân người. Song rất tiếc, con người không nhận biết giá trị của mình, nên thay vì tôn thờ Đấng Tạo Hóa, thống trị muôn vật , thì con người đã tôn thờ loài thọ tạo, kể cả điểu thú, côn trùng (Rô-ma 1:22-23). Chúng ta hãy nhận biết rằng con người của chúng ta dù rất bé nhỏ nhưng rất quan trọng hơn cả vũ trụ. Chính Chúa Giê-xu đã lấy làm hãnh diện mặc lấy thân hình con người của chúng ta. (MĐ)

Cảm tạ Chúa vì giữa vũ trụ bao la, giữa một thế giới ồn ào hỗn loạn, Ngài biết con, gọi con, và chăm sóc con.

(c) 2024 svtk.net