Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 16

Lên Án Việc Giấu Ta-lâng

Ma-thi-ơ 25:14-30

"Vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có, thì họ sẽ dư dật; nhưng kẻ nào không có, thì cũng cất luôn điều họ đã có nữa. Còn tên đầy tớ vô ích đó, hãy quăng nó ra ngoài là chỗ tối tăm, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. (c. #29-30)

Câu hỏi suy ngẫm: Lý do nào người có một ta-lâng đem chôn giấu trong khi những người khác làm lợi ra? Người đó bị khiển trách thế nào? Câu chuyện này minh họa thế nào cho nguyên tắc nói đến trong câu #29? Kể câu chuyện này Chúa muốn nói gì với người Do Thái bấy giờ? Với chính bạn hôm nay?

Chắc chắn là câu chuyện nầy trước tiên nhắm đến tên đầy tớ vô dụng, người chỉ nhận một ta lâng. Không nghi ngờ gì, người đầy tớ vô dụng tượng trưng cho những thầy dạy luật và đạo sĩ Do Thái giáo về thái độ của họ đối với luật pháp và chân lý của Đức Chúa Trời. Người đầy tớ vô ích đem ta lâng chôn dưới đất để hoàn trả cho chủ đúng số chủ đã giao. Mục đích chính của các thầy dạy luật và đạo sĩ Do Thái giáo là giữ đúng những điều luật pháp dạy. Theo lời họ, họ tìm cách "xây dựng một hàng rào vây quanh luật pháp." Bất cứ sự thay đổi, phát triển hay điều gì mới thêm vào luật pháp thì họ coi là đáng nguyền rủa. Phương pháp của họ là làm tê liệt chân lý của tôn giáo. Giống như người đầy tớ có một ta lâng, họ muốn giữ mọi điều đúng nguyên trạng của nó, và đó chính là điểm họ bị lên án. Trong ví dụ này, Chúa Giê-xu nói cho chúng ta biết rằng không có tín ngưỡng nào mà không có sự khám phá. Đức Chúa Trời không dùng một tâm trí khép kín. Tuy nhiên còn có nhiều điều dạy dỗ khác trong ví dụ này.

1. Chúa ban cho con người những tặng phẩm khác nhau. Có người nhận năm ta-lâng, người khác một. Vấn đề không phải ở số ta-lâng nhưng ở chỗ sử dụng số ta-lâng đó. Chúa không đòi hỏi con người điều gì ngoài khả năng người ấy có, Ngài đòi hỏi họ phải tận dụng những khả năng đó. Người ta không bằng nhau ở số ta-lâng, nhưng bằng nhau ở nỗ lực. Ví dụ này cho biết, dù số ta-lâng là bao nhiêu, ít hay nhiều, chúng ta cũng phải đem ra phục vụ Đức Chúa Trời.

2. Phần thưởng cho một công việc hoàn tất tốt đẹp là có thêm việc làm nữa. Hai đầy tớ làm việc tốt không phải chủ cho về nghỉ ngơi, nhưng được giao cho những công việc lớn hơn, trách nhiệm lớn hơn đối với chủ. Phần thưởng của việc làm không phải là nghỉ ngơi nhưng là có thêm công việc.

3. Người bị hình phạt là người không chịu cố gắng. Người có một ta lâng không làm mất ta lâng của mình, anh ta chỉ không sử dụng nó. Nếu anh ta sử dụng và làm mất nó, hẳn còn tốt hơn là không sử dụng đến. Người ấy có thể bị cám dỗ mà nói rằng: "Ta chỉ có một ta lâng nhỏ; ta không thể dùng nó để làm được gì nhiều, nó không xứng đáng để ta cố gắng." Người ấy đã bị lên án vì không cố gắng sử dụng điều mình có vào công việc ích lợi.

4. Một nguyên tắc phổ biến trong đời sống: người có sẽ được cho thêm, còn ai không có sẽ mất đi cả điều đã có. Nếu chúng ta có một số khả năng về thể thao hay nghệ thuật, càng luyện tập thì năng khiếu đó càng phát triển. Ngược lại, nếu chúng ta bỏ qua không dùng đến thì năng khiếu đó sẽ mất đi. Điều này đúng trên mọi lãnh vực như chơi đàn, ca hát, viết lách, tư duy. Phương pháp duy nhất để giữ gìn và phát triển tài năng là sử dụng nó để phục vụ Chúa và phục vụ đồng bào, đồng loại.

Lạy Chúa xin giúp con biết tận dụng khả năng Chúa ban cho dù nhỏ bé, đơn sơ, con tin trong khả năng ít ỏi đó Chúa giúp con khám phá nguồn phước hạnh từ Ngài.

(c) 2024 svtk.net