Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 27

Sự Ca Tụng Trên Trời (II)

Khải-huyền 4:9-11

"Lạy Chúa là Thượng Đế của chúng con, Chúa đáng nhận vinh quang, vinh dự và uy quyền..." c. #11 a, TKHĐ)

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao 24 trưởng lão quăng mão miện của họ trước ngai Chiên Con? Lời ca tụng Chúa của họ nói lên điều gì? Tại sao Chúa đáng được vinh quang, vinh dự và uy quyền? Chúa dựng nên muôn vật với ý muốn gì? Ý muốn ấy được thành tựu thế nào qua chúng ta là những người được cứu?

Khi nghe các sinh vật ca tụng Chúa, các trưởng lão không thể ngồi yên trên ngôi mình và nín lặng được. Họ sấp mình xuống và thờ lạy Đấng hằng sống đời đời, rồi quăng mão triều thiên mình trước ngôi Ngài, ca tụng Ngài. Sự ca tụng Chúa của chúng ta có khiến người nghe sấp mình xuống thờ lạy và ca tụng Chúa không? Khi chúng ta nghe người khác ca tụng Chúa thì chúng ta có thái độ nào? Nhiều người vỗ tay sau khi nghe hát thánh ca như để khen người hát hay, đàn giỏi chớ chưa hẳn là để tôn vinh danh Chúa. Nhiều người hát cũng không cốt để người ta nghe lời hát nhưng để nghe giọng mình thánh thót ngân nga. Nhiều người đứng trước Hội Thánh để ca hát nhưng ăn mặc quá thô sơ hoặc se sua, khêu gợi. Ngày nay, khi cầu nguyện, ca tụng Chúa và nghe đọc lời Ngài, người tín hữu không còn có thái độ kỉnh kiền như xưa. Ôi, ước gì chúng ta ý thức được sự hiện diện oai nghiêm của Chúa Hằng Hữu, sự quan trọng trong sự thờ phượng và ca tụng Ngài thì chúng ta sẽ có thái độ không khác các sinh vật và trưởng lão trên trời.

Mão triều thiên là vinh hiển Chúa ban cho những tôi con của Ngài có đời sống trung tín và đắc thắng. Ngồi trên ngôi là địa vị vinh hiển được đồng trị với Ngài. Nhưng trước vinh quang rực rỡ và oai nghiêm của Chúa như chóp nhoáng và sấm vang, cùng trước tình yêu thương và sự thành tín của Ngài như cái mống dáng lục bửu thạch, không một trưởng lão nào có thể ngồi yên mà không sấp mình xuống và lột mão miện quăng dưới chân Ngài và thờ lạy Ngài. Chúng ta cũng cần phải có thái độ ấy vì chỉ một mình Chúa đáng được vinh hiển, vinh dự và uy quyền như lời ca tụng của các trưởng lão trong câu #11.

Phần sau của bài ca tụng Chúa, "Chúa đã dựng nên muôn vật, và ấy là vì ý muốn Chúa mà muôn vật mới có và được dựng nên" Câu nầy, Thánh Kinh Hiện Đại dịch là: "Do ý muốn Chúa, muôn vật được dựng nên và tồn tại." "Ý muốn Chúa" trong tiếng Anh là "Your will", nhưng bản King James dịch là "Thy Pleasure'. Pleasure cũng có thể dịch là "sự vui thích". Theo ý ấy thì Chúa dựng nên và bảo tồn muôn vật vì sự vui thích của Ngài. Ý nầy cũng thích hiệp với lời Chúa trong Châm-ngôn 8:22-31, nhứt là câu #31 "Ta lấy làm vui vẻ về chỗ có người ở trên trái đất của Ngài, và sự vui thích ta ở nơi con cái loài người," Chúa dựng nên muôn vật và vui thích vì 'thấy đều đó là tốt lành" (Sáng-thế Ký 1:10, 12, 18, 21, 25), và "thật rất tốt lành" (Sáng-thế Ký 1:30). Nhưng Chúa còn có vui thích nơi muôn vật mà Ngài đã dựng nên và bảo tồn không? Các bạn đều biết câu trả lời rồi.

Lạy Chúa, con cám ơn Ngài đã khiến con trở nên con người mới. Xin Chúa giúp con tôn thờ, ca tụng và dâng vinh quang lên Ngài luôn luôn trong đời sống con, làm cho Ngài được vui thích nơi con.

(c) 2024 svtk.net