Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 28

Tôn Cao Danh Chúa

Thi-thiên 34:1-22

"Hãy cùng tôi tôn cao Đức Giê-hô-va, chúng ta hãy cùng nhau tôn cao danh của Ngài." (c. #3)

Câu hỏi suy ngẫm: Lý do nào Đa-vít tôn cao Chúa? Bằng cách nào ông kêu gọi người khác cùng ông tôn cao Ngài (c. #8,15, 16)? Kinh nghiệm phước hạnh nào khiến bạn ca ngợi Chúa? Bằng cách nào bạn giục giã mọi người ca ngợi Chúa?

Ca ngợi là hành vi biết ơn. Biết ơn vì những ân lành, những kinh nghiệm phước hạnh một người nhận lãnh được. Vua Đa-vít ở đây nêu ra nhiều loại ân phước từ các sự ban cho vật chất (c. #9,10), sự giải cứu, giữ gìn, bảo trợ (c. #5,6) đến sự đáp lời các khấn nguyện cầu xin. Những ai đọc biết về cuộc đời của Đa-vít sẽ thấy ngay những phước hạnh này. Đó là lý do ông muốn ca tụng Chúa luôn luôn, lời khen ngợi hằng có trên môi miệng của ông.

Chúng ta học được gì trong kinh nghiệm sống của vua Đa-vít. Trước hết câu #8 bảo chúng ta không nhận được các phước hạnh này vì chúng ta không tin cậy, nương náu nơi Ngài. Thứ đến, Đa-vít cho chúng ta rõ Đức Chúa Trời ban phước tùy theo nếp sống của mỗi cá nhân (c. #15,16).

Trong cuộc sống hằng ngày, người công chính đâu tránh được bất hạnh, nhưng Chúa vẫn luôn có mắt để tiếp cứu (c. #19). Không những thế mà họ còn được nhận làm "Thánh đồ" (c. #9), làm con (c. #11) và làm người hầu việc Đức Chúa Trời (c. #22). Được biệt riêng ra thánh, được nhận làm con, được ban cho vinh dự phục vụ và sống cho Đấng nhân lành yêu thương là những ân sủng mà tín hữu nào ý thức lại chẳng hết lòng cảm tạ. Ca ngợi Chúa không phải chỉ là phản ứng tự nhiên của người ý thức mà trong kinh nghiệm sống cũng là cửa mở dẫn vào nếp sống tin yêu, nương cậy trong tương giao phước hạnh với Chúa.

Chúa ơi, xin giúp con luôn sống với tinh thần cảm tạ để con kinh nghiệm hơn về mối tương giao phước hạnh trong Ngài.

(c) 2024 svtk.net