Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 3

Việc Làm Hiện Tại và Viễn Tượng Tương Lai

Ma-thi-ơ 25:31-46

"Hãy vào hưởng cơ nghiệp ta đã chuẩn bị cho các con từ khi sáng tạo trời đất, vì ta đói các con cho ta ăn, ta khát các con cho ta uống, ta tÿ nạn các con tiếp rước ta về nhà..." (Ma-thi-ơ 25:34, 35) Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa đồng hóa mình với những người đói, người khát, người tị nạn? Sự thưởng phạt trong ngày cuối cùng dựa vào những tiêu chuẩn nào? Tại sao người được khen thưởng và kẻ bị quở trách đều ngạc nhiên? Tại sao những việc lành đơn sơ lại trở thành quan trọng? Bạn được nhắc nhở phải làm gì? Năm mới chúng ta thường suy nghĩ về những cái "mới." Trong phân đoạn này cái mới là "thời đại mới," bắt đầu với sự tái lâm của Chúa Cứu Thế và sự phán xét của Ngài. Sự phán xét hoàn toàn đặt căn bản trên việc làm của ta trong quá khứ. Nói khác đi, trong viễn tượng một thời đại mới tương lai, việc làm của quá khứ được nhìn lại hơn là quên đi. Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay không phải là ẩn dụ nhưng là khải tượng có tính cách tiên tri về sự phán xét. Chúa Giê-xu sẽ là vị quan tòa phán xét mọi người, gồm cả người Do Thái lẫn người ngoại bang, người trong Hội Thánh cũng như ngoài Hội Thánh. Trong phân đoạn này, trước hết Chúa đã đồng hóa mình với người nghèo, người đói, người đau, người bịnh tật. Chúa đã từng dạy rằng người nào cho một chén nước lạnh hoặc ân cần tiếp đón một người hèn mọn nào đó chính là làm việc ấy cho Ngài (Ma-thi-ơ 10:40-42). Nhưng tại đây Chúa hoàn toàn đồng hóa mình với những người như thế khi Ngài nói:" Ta đói... ta khát... ta trần truồng... ta là khách lạ..." (câu #35,36,40,42,43,45). Không ai khác hơn là chính Ngài đang đói, đang khát, đang trần truồng! Trong khải tượng này, sự phán xét không đặt tiêu chuẩn trên những công tác lớn lao hay những thành quả vĩ đại nhưng trên những bổn phận đơn giản và căn bản trong cuộc sống bình thường, như cho người khác miếng cơm manh áo, tiếp rước họ qua đêm, thăm viếng những người đau ốm, tù đày. Đây là những công tác âm thầm, không ồn ào phô trương, không nhãn hiệu. Những chủ đề lớn đối với Cơ Đốc nhân như đức tin, ân sủng, tha thứ là những nhận thức cần thiết trong giáo lý cứu rỗi nhưng không thể thay thế cho những bổn phận căn bản của con người đối với nhau trong xã hội. Thần học lý thuyết phải đi đôi với thần học thực hành. Trong phân đoạn này, con người được phán xét trên nền tảng thần học thực hành, hay nói cách khác, trên nền tảng đạo đức học Cơ Đốc. Điểm cần ghi nhận trong sự phán xét này, cả người được ban phước lẫn người bị rủa sả đều ngạc nhiên. Tất cả không ngờ quá khứ của mình được nhìn lại. Người bị hình phạt không ngờ sự vô tâm của mình đối với nhu cầu người khác trong quá khứ chính là sự vô tâm đối với Chúa. Người được khen thưởng đã đáp ứng nhu cầu người khác cách tự nhiên với tấm lòng rộng lượng cảm thông không ngờ nhận được sự chú ý và ghi nhận của Chúa. Đúng là "người thánh luôn luôn ngạc nhiên khi nghe những việc làm của họ được kể lại!" Xin Chúa giúp con nhìn thấy viễn tượng về ngày cuối cùng để quan tâm và đáp ứng nhu cầu người khác trong hiện tại. Xin nhắc nhở con Chúa đã đồng hóa chính Ngài với những người đang có nhu cầu.

(c) 2024 svtk.net