Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 3

Hành Trình Với Chúa

Thi-thiên 121

"Chúa Hằng Hữu che chở anh khi ra khi vào, từ nay đến muôn đời" (Thi-thiên 121:8 TKHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Những chi tiết nào cho thấy Thi Thiên này liên hệ đến cuộc hành trình? Sự gìn giữ con dân Chúa trong cuộc hành trình được mô tả như thế nào? Tại sao trong hành trình đời sống, Đức Chúa Trời là Đấng duy nhất để chúng ta nương dựa? Đây là một trong những Thi Thiên được người hành hương hát trên đường về Giê-ru-sa-lem để dự các kỳ lễ lớn. Thi Thiên này được hát đối đáp nên nhân vật trong hai câu mở đầu được dùng ở ngôi thứ nhất, các câu còn lại được dùng ở ngôi thứ hai. Những người hành hương hát câu đầu, người hướng dẫn đoàn hành hành hương hát những câu còn lại. Thi Thiên này không phải là lời cầu nguyện nhưng là lời bày tỏ lòng xác tín nơi Đức Chúa Trời. Trong hành trình về Giê-ru-sa-lem, đoàn người nhìn lên đồi núi và nhận thức rằng ân cứu giúp không phải đến từ các thần linh đang được tôn thờ trên các đồi cao nhưng đến từ Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên trời đất. Trong bối cảnh tôn giáo đa thần của các dân tộc chung quanh, con dân Chúa đã đặt niềm tin vào Đức Chúa Trời duy nhất, Đấng tạo dựng muôn vật. Ngài không phải là thần linh trong quan niệm đa thần theo đó các thần linh thường tranh chấp nhau gây nên một thế giới hỗn loạn, bất an. Niềm tin vào Đức Chúa Trời duy nhất sẽ giúp cho người tin có được cảm giác an toàn, ổn cố cho đời sống. Hơn nữa, niềm tin vào Đức Chúa Trời duy nhất dựng nên vũ trụ cho người ta thấy được ý chỉ tốt lành của một Đấng đầy quyền năng, cao cả, và yêu thương mà khi loài người đặt lòng tin cậy chắc chắn sẽ tìm được ân cứu giúp. Ân cứu giúp đến từ Đấng dựng nên trời đất, tức Đấng quyền năng và có trong tay mọi sự. Điều này không những khiến con người đáng đặt lòng tin nhưng còn an tâm và hãnh diện. Câu #3-8 là câu hát đáp lại, nội dung nhằm khẳng định Chúa sẽ gìn giữ liên tục những người hành hương trên đường đến tôn thờ Ngài. Chi tiết liên hệ đến cuộc hành trình được nói đến như "chân vấp ngã", "bóng che bên hữu," "mặt trời thiêu đốt ban ngày," "mặt trăng làm hại ban đêm," "khi ra" (khởi hành), "khi vào" (trở về). Những chi tiết này bày tỏ niềm tin vào sự dẫn dắt và gìn giữ liên tục của Chúa suốt hành trình. Ban ngày đi giữa cơn nắng gắt và ban đêm ngủ giữa trời sương, đoàn người vẫn không bị mặt trời mặt trăng làm hại. Trong Thi Thiên này, chữ "gìn giữ" được lặp lại nhiều lần để nhấn mạnh sự quan phòng chặc chẽ của Chúa. Không như thần Ba-anh hay thần linh khác (I Các Vua 18:29), Đức Giê-hô-va là Đấng "không hề buồn ngủ, không hề nhắm mắt," tức là Đấng luôn hiện diện và liên tục chăm sóc con dân của Ngài. Đời sống là cuộc hành trình. Khi đối diện với khó khăn thách thức trong hành trình đời sống thì những thứ thần tượng mà ta từng nương dựa, tôn thờ sẽ không phải là nguồn tiếp cứu. Tiền bạc, sức lực, khôn ngoan chỉ là những thứ tạm bợ và không có khả năng giải quyết những nan đề của đời sống. Thái độ khôn ngoan là hoàn toàn nương dựa nơi Chúa yêu thương và thành tín. Khi đặt lòng tin cậy nơi Ngài ta sẽ kinh nghiệm một Đức Chúa Trời không một giây phút rời bỏ chúng ta, một Đức Chúa Trời "không hề buồn ngủ, không hề nhắm mắt" sẽ gìn giữ chúng ta trong suốt cuộc hành trình. Lạy Chúa xin cho con hết lòng tin cậy nơi Chúa là Đấng dẫn dắt con trong suốt hành trình đời sống để không còn bất an, lo sợ khi đối diện với những khó khăn thách thức của cuộc đời.

(c) 2024 svtk.net