Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 28

Cửa Vào Chuồng Chiên

Giăng 10:1-10

"Ta là cái cửa: nếu ai bởi ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi; họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ" (câu #9). Câu hỏi suy ngẫm: Chuồng chiên và cửa vào chuồng chiên cần thiết thế nào với bầy chiên? Tại sao Chúa Giê-xu tự xưng là cửa vào chuồng chiên? Hình ảnh người chăn và bầy chiên ở đây cho ta thấy gì về mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa và với nhau? Chúa Giê-xu thường dùng những sự việc trong cuộc sống hằng ngày để giải bày những chân lý thuộc linh. Trong phân đoạn này, hình ảnh cánh cửa chuồng chiên giúp chúng ta hiểu nhiều hơn về mối liên hệ giữa Chúa và con dân Ngài. Cánh cửa chuồng chiên là lối người chăn vào với bầy chiên, cũng là lối bầy chiên đi ra đi vào. Những căn nhà vùng Pa-lét-tin thường có hàng rào thấp bằng đá bao quanh. Ban đêm người chăn thường cho chiên ở trong chuồng gần nhà. Người chăn bao giờ cũng đi qua cửa của chuồng chiên nên bầy chiên nhận biết người chăn và yên lòng. Ngược lại kẻ trộm thì không đi vào bằng cửa nhưng trèo qua tường nên bầy chiên hoảng sợ, nhốn nháo vì biết rằng đó là người lạ. Người chăn nhân lành bao giờ cũng thận trọng để bầy chiên không hoảng sợ. Cũng qua cánh cửa chuồng chiên, bầy chiên theo sự dẫn dắt của người chăn ban đêm vào chuồng để được nghỉ ngơi, ẩn náu và ban ngày đi ra để tìm đồng cỏ. Chúa Giê-xu tự xưng mình là cửa chuồng chiên. Qua Ngài, chúng ta vào chuồng chiên, tức Hội Thánh của Ngài và tìm được sự cứu rỗi. Không ai có thể đến cùng Đức Chúa Cha mà không bởi Chúa Giê-xu (Giăng 14:6), cũng vậy không ai có thể vào Hội Thánh thật của Chúa mà không bởi Ngài. Ngài là cửa ngõ để chúng ta bước vào mối tương giao với Đức Chúa Trời, để tại đó tập hợp thành một cộng đồng đức tin. Qua Ngài, chúng ta trở thành những chi thể của cùng một thân thể hiệp nhất, tương giao và ràng buộc với nhau. Không ai có thể sống đạo và giữ đạo mà không cần Hội Thánh, cũng như con chiên không thể sống riêng rẽ, lang thang ngoài đồng cỏ mà không cần có chuồng, vì như thế sẽ bị thú dữ vồ xé. Hội Thánh là chuồng chiên mà chúng ta bước vào và cũng từ đó bước ra. Đó là nơi an ninh, nơi bảo đảm, nơi ẩn náu an toàn, nơi chúng ta được chữa lành. Đời sống không dễ dãi nhưng đầy đe dọa, vì thế chúng ta cần sống chung từng đàn với những con chiên khác để cùng ra cùng vào, cùng nâng đỡ nhau để sống. Chúa không những tự xưng là cửa chuồng chiên nhưng cũng tự xưng là người chăn nhân lành. Ngài là Đấng yêu thương, chăn dắt, và quan tâm săn sóc chúng ta trong từng chi tiết. Ngài biết chúng ta cách cá nhân, riêng tư như người chăn biết từng tên con chiên. Mối tương quan giữa Ngài với chúng ta không phải là mối tương quan máy móc nhưng trong sự sống và tình yêu. Trước mắt Ngài chúng ta không phải là những cá thể bị giản lược thành những con số an sinh xã hội hay số căn cước, nhưng là con người được Ngài yêu quý, cảm thông, và săn sóc trong từng tình huống của cuộc sống. Đây chính là sự sống phong phú mà chúng ta có được khi nối kết với Ngài. Cảm tạ Chúa vì qua Ngài và trong Ngài con tìm được sự sống sung mãn. Xin cho con luôn nghe tiếng Chúa là Người Chăn để không lầm đường, lạc hướng.

(c) 2024 svtk.net