Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 5

Sự Khôn Ngoan Thật

Ma-thi-ơ 11:16-19

"Nhưng phải chờ xem kết quả mới biết thế nào là khôn ngoan thật" (câu #19b TKHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa ví sánh những người khước từ Giăng cũng như chính Ngài như thế nào? Tại sao dân chúng khước từ Giăng lẫn Chúa Giê-xu? Dầu bị khước từ, chức vụ của Giăng và của Chúa đã chứng tỏ sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời như thế nào? Điều gì thường cản trở chúng ta nhận được sự khôn ngoan thiên thượng? Lời quở trách của Chúa đối với những người khước từ Giăng Báp-tít cũng như chính Ngài (câu #16-19) cũng như những thành phố không chịu tiếp nhận Ngài (#20-24) là bối cảnh cho phân đoạn từ câu #11:25-30 trong chương 11. Bấy giờ Giăng đang ở tù. Cả Giăng và Chúa đều bị từ khước bởi một dòng dõi được Chúa ví như trẻ con ngoài phố từ chối cả trò chơi đám tang lẫn trò chơi đám cưới (câu #16-17). Đối với họ, Giăng quá nghiêm khắc, Chúa quá cởi mở. Giăng không ngồi ăn chung với ai, chỉ ăn châu chấu, mật ong rừng và giảng đạo trong đồng vắng, Chúa Giê-xu giao du với mọi hạng người, ngồi chung bàn với bất cứ ai, ngay cả người thâu thuế và kẻ có tội (câu #18-19). Môn đồ của Giăng kiêng ăn, môn đồ của Chúa không kiêng ăn (Mác 2:19). Trong một xã hội mà người ta đánh giá một người trên tiêu chuẩn người đó ăn gì, ăn với ai, ăn ở đâu thì cả Giăng và Chúa Giê-xu đều không được chấp nhận. Dân Y-sơ-ra-ên nói "Chúng ta diễn trò vui bay cũng không thích mà diễn trò buồn cũng không ưa" (câu #17 TKHĐ). Không có gì làm vừa lòng họ. Cả Giăng và Chúa Giê-xu đều không làm họ vừa ý. Mặc dầu dân chúng từ chối không chịu tìm thỏa mãn trong chức vụ của cả Giăng lẫn Chúa Giê-xu, sự khôn ngoan thật đã được chứng tỏ trong chức vụ của cả hai. Câu #19 trong nguyên văn là "Sự khôn ngoan được biện minh nhờ con cái nó." Con cái của sự khôn ngoan là những người khôn ngoan, những người có trí hiểu, không phải theo tiêu chuẩn con người nhưng theo tiêu chuẩn của Chúa. Sự khôn ngoan thật được chứng tỏ bởi những người khôn ngoan thật. Sự khôn ngoan ở đây được nhân cách hóa giống như trong Châm-ngôn 1:20-21. Điểm quan trọng ở đây là từ trong bối cảnh đó, Chúa đề cập đến sự khôn ngoan, trong hình thức nhân cách hóa, để rồi mô tả trong hình ảnh của sự khôn ngoan thiên thượng trong phân đoạn kế tiếp (câu #25-30). Ta thường phê bình hoặc đánh giá một người theo thiên kiến. Nhiều lúc ta chú trọng và phê phán hình thức bên ngoài nhưng không chú trọng đến nội dung. Nhiều lúc ta than phiền về nhà thờ lạnh hay nóng quá, ban hát hát lớn quá hay nhạc kích động quá, than phiền về lối thờ phượng quá "nghi lễ" hay quá tự do, quá truyền thống hay quá hiện đại, nhưng không chú tâm trong việc tìm kiếm Chúa. Nhiều lúc ta giống như trẻ con chơi ngoài đường phố, không chịu chơi trò chơi theo cách ta muốn chơi. Đây là những cản trở khiến ta không nhận được sự khôn ngoan thật, cũng là nguyên nhân đưa đến bất bình, chia rẽ trong Hội Thánh. Xin Chúa giúp con vượt qua mọi cản trở của hình thức, của thiên kiến để tìm kiếm Ngài là chân lý và nguồn của sự khôn ngoan.

(c) 2024 svtk.net