Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 27

Vua Của Các Vua, Chúa Của Các Chúa

Khải-huyền 19:11-16

"Trên áo tơi và trên đùi Ngài có đề một danh là; Vua của các vua và Chúa của các chúa." (c. #16). Câu hỏi suy ngẫm: Ngoài danh hiệu "Vua của các vua, Chúa của các chúa" Đấng cỡi ngựa bạch còn có danh hiệu nào nữa? Danh hiệu "Vua của các vua, Chúa của các chúa" nói lên điều gì? Chúa Cứu Thế Giê-xu có thật là Vua và Chúa của bạn không? Ngoài danh hiệu "VUA CỦA CÁC VUA, CHÚA CỦA CÁC CHÚA" câu #11 ghi nhận "Đấng cỡi ngựa ấy gọi là ĐẤNG TRUNG TÍN CHƠN THẬT", và câu #13 thêm: "danh Ngài xưng là LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI". Danh hiệu "VUA CỦA CÁC VUA VÀ CHÚA CỦA CÁC CHÚA" nói lên quyền tể trị cao cả của Đấng ấy trên tất cả mọi quyền lực trên trời và dưới đất, trong đời nầy và đời sau: và Đấng ấy không ai khác hơn ngoài Giê-xu Christ, Con Đức Chúa Trời như trong Ê-phê-sô 1:20-21 rằng "Ngài (Đức Chúa Trời) đã tỏ ra trong Đấng Christ, khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời, cao hơn hết mọi quyền mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ, cùng mọi danh vang ra, không những trong đời nầy, mà cũng trong đời hầu đến nữa." Và Phi-líp 2:9-11 rằng: "Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giê-xu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Giê-xu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha." Phần nhiều các vị vua chúa ở các nước Âu Mỹ đều nhận Chúa Giê-xu là Vua, là Chúa của họ, nhưng họ có thật sự đầu phục Ngài, để Ngài tể trị đời sống họ hay không thì đó lại là một vấn đề khác! Chúng ta cũng vậÿ! Khi Phi-lát nói với dân Giu-đa rằng: "Vua các ngươi kia kìa!", họ kêu lên: "Hãy trừ hắn đi, trừ hắn đi! Đóng đinh hắn trên cây thập tự đi!... chúng tôi không có vua khác, chỉ Sê-sa mà thôi." (Giăng 19: 14-15). Ai đang là vua của bạn? Khi chúng ta xưng nhận Giê-xu là "Chúa" thì chúng ta cũng xưng nhận Ngài là "Đức Chúa Trời" như Thô-ma khi thấy Chúa phục sinh thì phủ phục trước mặt Ngài và tôn xưng rằng: "Lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi" (Giăng 20:28). Khi chúng ta nhận Ngài như Phao-lô đã nhận "Ngài là Chúa tôi" thì chúng ta sẽ xem Ngài là quý hơn hết và sẽ vì Ngài mà lìa bỏ tất cả mọi điều thế nhân đeo đuổi và trân quý Phi-líp 3:8). Chúa Giê-xu chấp nhận lời tôn xưng Ngài là Chúa khi chúng ta làm theo lời phán của Ngài như trong Lu-ca 6:46 rằng: "Sao các ngươi gọi ta: "Chúa, Chúa" mà không làm theo lời ta phán?" Lần khác, Ngài truyền cho chúng ta phải noi gương Ngài, hạ mình xuống, yêu thương phục vụ lẫn nhau thì mới xứng đáng gọi Ngài là Thầy, là Chúa. Ngài phán: "Các ngươi gọi ta bằng Thầy, bằng Chúa, các ngươi nói phải, vì ta thật vậy. Vậy, nếu ta là Thầy, là Chúa, mà đã rửa chơn cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chơn lẫn cho nhau. Vì ta đã làm gương cho các ngươi để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi." (Giăng 13:13-15). "Ôi rạng ngời. Thiên nhan vinh quang đời đời. Từ ngôi chí thánh nguồn yêu thương soi rạng nơi nơi! Ôi rạng ngời, Thiên Vương uy danh ngàn đời. Tiếng ca dậy vang, núi cao biển xanh khắp nơi trời cao. Lời suy tôn từ miền trần gian dâng lên ngôi báu Ngài. Cùng dâng lên ngàn lời tung hô Giê-xu là Vua thánh! Ôi rạng ngời, vinh danh Giê-xu ngàn đời, Các vua thờ tôn, Đấng xưa đã chết, hiển vinh phục sinh..." (TC, GH/VN. số 469)

(c) 2024 svtk.net