Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 25

Kỳ Đã Trọn

Ga-la-ti 4:4-7

"Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai Con Ngài bởi một người nữ sinh ra" (câu #4). Câu hỏi suy ngẫm: Trong phân đoạn này Phao-lô so sánh thế nào giữa luật pháp và ân sủng? Tại sao Chúa Giê-xu có thể cứu chuộc chúng ta? Qua Chúa Giê-xu chúng ta hưởng được đặc ân nào? Xin giải thích công đức hay việc làm có giá trị như thế nào? Thư của Phao-lô gởi cho Hội Thánh Ga-la-ti cho thấy quan điểm duy luật của truyền thống Do Thái như là kẻ thù của ân sủng. Phúc Âm của Phao-lô về ân sủng của Đức Chúa Trời chỉ cho thấy rằng những gì cần thiết cho sự cứu rỗi con người đã được hoàn tất trong Chúa Cứu Thế và phần con người chúng ta là tiếp nhận bằng đức tin. Tuy nhiên, đối với nhiều tín hữu Ga-la-ti, họ cho rằng ngoài đức tin cần phải có thêm những gì cụ thể. Họ nghĩ rằng ngoài đức tin cần có những điều kiện khác để được cứu, để tiếp tục được cứu, cũng như để chứng tỏ rằng chúng ta đã được cứu. Để sửa sai quan điểm duy luật sai lầm của họ, trong phân đoạn này Phao-lô so sánh luật pháp và ân sủng. Những gì luật pháp không thể làm, Đức Chúa Trời đã làm (câu #4-5 a). Sự cứu chuộc ban cho bởi Chúa Cứu Thế (câu #5 a) trái ngược với sự nô lệ dưới luật pháp (c. #3). Chuộc có nghĩa là bỏ tiền mua từ người chủ để người đó được tự do. Luật pháp không mang lại cho con người sự tự do nhưng khiến con người bị nô lệ. Những gì luật pháp không làm được thì Đức Chúa Trời đã làm trong Chúa Giê-xu. Tại đây Phao-lô cũng giải thích rằng Chúa Giê-xu có thể cứu chuộc chúng ta vì Ngài là Con Đức Chúa Trời đồng thời cũng là con người. Con Đức Chúa Trời, điều này hàm ý Chúa Giê-xu có một mối liên hệ đặc biệt, độc đáo với Đức Chúa Trời, nhấn mạnh đến thần tính của Ngài. Đồng thời Ngài cũng được sinh ra bởi một người nữ, điều này hàm ý Ngài là con người, nên có mối liên hệ với chúng ta là loài người, nhấn mạnh đến nhân tính của Ngài. Vì Chúa Giê-xu vừa là trời vừa là người nên Ngài có thể cứu chúng ta. Ngài trở nên giống như chúng ta để chúng ta trở nên giống như Ngài. Những gì luật pháp không thể ban cho, Đức Chúa Trời ban cho (câu #5b-7). Sự ban cho bởi Chúa Giê-xu (c. #7) trái ngược với những gì chúng ta kinh nghiệm dưới luật pháp (c. #2). Kẻ kế tự là người thừa hưởng gia tài, cơ nghiệp. Gia tài này không do chúng ta tạo nên hay đáng được hưởng nhưng là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Chúng ta hưởng những lợi ích của luật pháp là nhờ khả năng chúng ta, chúng ta hưởng những lợi ích của ân sủng là do sự ban cho dư dật của Đức Chúa Trời. Trong câu #5b, Phao-lô giải thích làm thế nào chúng ta trở thành kẻ kế tự của Đức Chúa Trời. Qua Chúa Giê-xu, chúng ta được nhận vào gia đình của Đức Chúa Trời. Đây là một đặc ân được ban cho nhờ ân sủng. Nếu chúng ta còn cậy vào công đức, sức riêng của mình và cho rằng nhờ đó Đức Chúa Trời sẽ tưởng thưởng thì chúng ta đã giới hạn hay coi thường ân sủng vốn dư dật của Ngài, đồng thời chúng ta đã giới hạn quyền năng của huyết Chúa Cứu Thế vốn có thể làm sạch mọi tội chúng ta. Vấn đề của chúng ta là tiếp nhận công lao cứu chuộc của Ngài bằng đức tin để nhờ đó chúng ta được cứu chuộc và từ đó được biến đổi để càng ngày càng trở nên trọn vẹn như chính Ngài là trọn vẹn. Cảm tạ Chúa vì trong khi con người bất lực giữ trọn luật pháp thì Chúa Giê-xu đến để cứu chuộc. Xin Chúa giúp con thay vì cậy vào sức riêng mình để sống đẹp lòng Ngài thì biết đáp ứng ân sủng Ngài bằng đức tin để cuộc đời con tiếp tục được biến đổi.

(c) 2024 svtk.net