Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 3

Ca Ngợi Chúa

Thi-thiên 147:1-20

"Khá ngợi khen Đức Giê-hô-va! Vì là điều tốt. Hãy hát ngợi khen Đức Chúa Trời chúng ta; vì là việc tốt lành" (câu #1). Câu hỏi suy ngẫm: Những lý cớ nào tác giả nêu lên khi kêu gọi ca ngợi Chúa? Tại đây những phẩm tính nào của Chúa được bày tỏ? Tại sao tác giả nói nhiều đến Đức Chúa Trời là đối tượng để ca ngợi hơn là chính mình hay con dân Chúa? Bạn ca ngợi Chúa về điều gì trong năm mới? Chúng ta đang ở trong những ngày đầu năm mới. Nhìn lại năm qua, có những quyết định ta không làm được. Có khi ta lại mang mặc cảm tội lỗi bởi vì đã không thực hiện những quyết định tốt nhất của mình. Có thể ta thấy mình thiếu khả năng để thực hiện những quyết định của năm qua và thoái chí đến nỗi không dám có quyết định nào cho năm nay. Tuy nhiên, điều ta cần nhớ là đừng để những thất bại hay mặc cảm trói buộc khiến chúng ta không có được niềm vui để ca ngợi Chúa. Chúng ta không cần làm nô lệ cho những thất bại của mình trong quá khứ vì Đức Chúa Trời là Đấng làm mới lại muôn vật. "Làm mới lại" mang ý nghĩa của sự tha thứ. Thi Thiên vừa đọc ngày hôm nay mở đầu và kết thúc bằng lời kêu gọi dâng sự ca ngợi lên cho Đức Chúa Trời. Những lý do tác giả Thi Thiên này ca ngợi Chúa bao gồm oai nghi, quyền năng và quan phòng của Chúa đối với mọi tạo vật của Ngài, đặc biệt sự yêu thương và chăm sóc của Ngài đối con dân Chúa. Trong mỗi câu đều đề cập đến Đức Chúa Trời như là đối tượng để ca ngợi. Thi Thiên này không nói nhiều về "Giê-ru-sa-lem" hoặc "Si-ôn," nhưng nói nhiều về Đức Chúa Trời. Những người ca ngợi Đức Chúa Trời trong Thi Thiên không nói nhiều về chính mình. Tác giả không qui hướng về chính mình nhưng nói lên nhận thức của mình về quyền năng và tình yêu bao la của Đức Chúa Trời bao trùm cả thân phận nhỏ bé, yếu kém, đau thương, bèo bọt của con người. Trong Thi Thiên này, tác giả không kêu gọi chúng ta làm gì hơn là ca ngợi Đức Chúa Trời về những gì Ngài đã làm cho con dân Ngài. Thi Thiên nầy nhắc nhở chúng ta quan trọng. Chúng ta thường quá chú tâm về những thất bại của mình, ưu tư về sự tha thứ, về đời sống đức tin, về sự cứu rỗi, đến nỗi chúng ta đã đặt chính mình, chứ không phải là Đức Chúa Trời, làm trung tâm của đức tin chúng ta. Những câu hỏi của chúng ta thường chỉ xoay quanh chính mình, chẳng hạn, tôi phải làm gì để đẹp lòng Đức Chúa Trời? Làm thế nào để tôi được tha tội? Tôi phải làm gì để được cứu? Mà quên rằng tất cả mọi sự Chúa đã làm cho chúng ta. Tất cả điều này đều quan trọng, nhưng Đức Chúa Trời lại tuyệt đối quan trọng. Khi chúng ta đối diện Đức Chúa Trời và nhận biết Ngài thì thái độ đúng đắn của chúng ta là kính sợ và ca ngợi Ngài. Lúc đó, chúng ta không còn là đối tượng cho hầu hết các câu hỏi của chúng ta nữa; thay vào đó, Đức Chúa Trời là đối tượng và tâm điểm của sự quan tâm và ca ngợi của chúng ta. Đây chính là sự ca ngợi thật. Trong năm mới, chúng ta hãy tìm kiếm những lý cớ để ca ngợi. Hãy ca ngợi Chúa vì Ngài ban cho chúng ta sự sống và sự tươi mới trong ngày mới và năm mới nầy. Chúng ta ca ngợi Chúa vì oai nghi và vinh quang Ngài bày ra trước mắt. Chúng ta ca ngợi Chúa vì biết chắc Ngài vì đang ở đây với ta, bây giờ và suốt trong năm mới. Hãy ca ngợi! Ca ngợi! Ca ngợi! Xin Chúa giúp con biết ca ngợi Ngài trong từng giây phút của đời sống.

(c) 2024 svtk.net