Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 22

Cuộc Sống Lữ Hành

I Phi-e-rơ 2:11-17

"Hỡi kẻ rất yêu dấu, anh em như người ở trọ kẻ đi đường, tôi khuyên hãy kiêng những điều xác thịt ưa thích, là diều chống trả với linh hồn" (câu 11).

Câu hỏi thảo luận: Tại sao Phi-e-rơ gọi chúng ta "là người ở trọ kẻ đi đường"? Phi-e-rơ đưa ra những lời khuyên nào? Tại sao? Những lời khuyên này nhắc nhở bạn thế nào trong ngày hôm nay?

Phi-e-rơ gọi độc giả của ông là người ở trọ, kẻ đi đường. Trong chương 1:1, Phi-e-rơ gọi họ là những người "kiều ngụ rải rác." Trong chương 1:17 Phi-e-rơ dùng cụm từ "trong thời kỳ ở trọ đời này". Tất cả đều nhằm cho thấy tính cách tạm bợ của cuộc sống trên đất. Chúng ta là những người kiều ngụ, đang sống trong thời kỳ ở trọ. Như Áp-ra-ham, chúng ta là khách đi đường hướng về một quê hương tốt đẹp hơn, tức quê hương trên trời.

Trong phân đoạn này, Phi-e-rơ cho chúng ta ba lời khuyên liên hệ với chính mình, với người khác, và với Chúa. Trong nguyên văn, những chữ "tôi khuyên anh em" trong câu 11 nằm ngay ở đầu câu nói lên mối quan tâm tha thiết của Phi-e-rơ đối với các con cái Chúa là những người ông yêu thương quí mến. Với chính mình, Phi-e-rơ khuyên chúng ta "phải kiêng những điều xác thịt ưa thích là điều chống trả với linh hồn" (c.11). Nếu chúng ta là người ở trọ là kẻ đi đường thì việc đầu tiên đối với bản thân của mình là chúng ta phải kiêng những điều xác thịt ưa muốn, là điều chống trả với linh hồn. Chữ kiêng ở đây có nghĩa là tránh và tiếp tục tránh xa. Những điều xác thịt ưa muốn là những điều Phao-lô đề cập đến trong Ga-la-ti 5:16-21. Đời sống của chúng ta là một cuộc chiến mà kẻ thù nằm ngay trong chính chúng ta. Có thể nói là lẻ thù lớn nhất của chúng ta là chính bản thân chúng ta, là con người cũ của chúng ta. Với người khác, chúng ta phải "phục theo phép tắc loài người." Cho dù chúng ta chỉ là những kiều dân trên đất, chúng ta cũng phải luôn tiếp cách sống hài hòa với mọi người. Chúng ta làm điều này vì cớ Chúa. Ý muốn của Chúa là muốn chúng ta làm lành để không ai có thể bắt bẻ chúng ta (c.14). Đối với Chúa, chúng ta phải kính sợ Ngài và coi mình là đầy tớ của Ngài (c.16, 17). Đầy tớ có nghĩa là phục vụ theo ý muốn của chủ. Là đầy tớ của Chúa, chúng ta phải biết ý muốn của Ngài và vâng phục với lòng kính sợ.

Chúng ta đang kiều ngụ trên đất nhưng là công dân Nước Trời. Chúng ta là khách lữ hành đang tiến về quê hương đích thực, miên viễn. Lời khuyên của Phi-e-rơ phải được áp dụng như là nguyên tắc sống khi chúng ta còn ở trần gian.

Lạy Chúa, xin Chúa giúp con luôn sống trong mối tương quan đúng đắn với Chúa, với người khác và với chính mình trong những ngày trên đất.

(c) 2024 svtk.net