Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 1

Nơi Nương Náu

Thi-thiên 11:1-7

"Tôi nương náu mình nơi Đức Giê-hô-va" (câu 1).

Câu hỏi suy ngẫm: Đọc qua Thi-thiên này bạn hình dung tác giả đang ở hoàn cảnh nào? Tại sao những người lân cận khuyên tác giả chạy trốn? Tác giả có làm theo lời khuyên không? Tại sao? Bạn học được điều gì về Chúa trong Thi-thiên này? Bạn học gì qua thái độ, hành động của Đa-vít? Bạn áp dụng thế nào vào đời sống hằng ngày?

Ba câu đầu của bài thơ này, tác giả cho chúng ta nghe lại lời nói của những người ở bên cạnh ông, những người này cũng tôn thờ Chúa và cũng có một lập trường như ông. Tuy nhiên, trước khó khăn của tác giả, họ đã viện ra nhiều lý do để bảo ông chạy trốn hoàn cảnh. Những lý lẽ ấy là: kẻ thù đang âm mưu giết hại ông và"các nền bị phá đổ", tức là căn bản của luật pháp và đạo đức đã bị phá đổ. Theo kinh nghiệm của người đời, khi nguy hiểm đến mà không có sức mạnh nào bảo vệ mình thì chạy trốn là giải pháp hay hơn cả. Tuy nhiên, Đa-vít đã dõng dạc tuyên bố:"Tôi nương náu mình nơi Đức Giê-hô-va."Ông biết rằng khi ông nương vào Chúa, sức mạnh của kẻ thù không làm hại ông được nữa.

Tin cậy Chúa hoàn toàn như thế không phải là tin tưởng vào điều mơ hồ hay không thực tế, vì lúc nào sức mạnh của Chúa cũng ở với những người không để lòng nhờ cậy vào sức người hay mưu trí của người. Nếu trước khó khăn chúng ta muốn chạy trốn là chúng ta đã phủ nhận quyền chủ tể của Chúa và muốn tự quyết định cho mình.

Phần tiếp theo là câu trả lời của tác giả cho những người bạn đã khuyên ông chạy trốn. Lý do đầu tiên khiến ông không chạy trốn là:"Đức Giê-hô-va ngự trong đền thánh Ngài" có nghĩa là Ngài vẫn đang cầm quyền cai trị và không một việc gì xảy ra nếu Ngài không cho phép. Câu"ngôi Ngài ở trên trời" diễn tả cùng một ý, tức là Chúa vẫn ngồi ghế thẩm phán tối cao, xét xử mọi việc.

"Con mắt Ngài nhìn xem, mí mắt Ngài dò con loài người" (c.4), câu nầy có nghĩa Chúa thấy và biết rõ mọi người. Đây là điều người chống Chúa không biết và người theo Chúa hay quên. Nếu biết đôi mắt Chúa lúc nào cũng quan sát mọi người, chắc chúng ta không dám phạm tội mà cũng không ai còn phải buồn bã, lo âu, vì Chúa đã biết tất cả.

Lý do thứ hai tác giả không chạy trốn kẻ thù là vì ông biết Chúa đang thử nghiệm người lành, còn kẻ ác rồi sẽ bị hình phạt (c.5,6). Ý thức rằng Chúa là Đấng công bình, yêu công bình và Ngài đang cầm quyền cai trị thì dù cho người chung quanh có viện dẫn lý do gì đi nữa, chúng ta vẫn có thể nói như Đa-vít rằng:"Tôi nương náu mình nơi Đức Giê-hô-va."

Hãy nương nhờ vào Chúa bằng cách công nhận quyền làm chủ của Ngài, thuận phục Ngài trong mọi lãnh vực, Chúa sẽ hướng dẫn, ban bình an và niềm vui cho chúng ta trong mọi cảnh huống của cuộc đời.

Chúa ơi, trong những bước đường trần xin giúp con hiểu rõ về Ngài hơn và để lòng nương cậy trọn vẹn nơi Ngài.

(c) 2024 svtk.net