Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 6

Cớ Sao Sờn Ngã

Thi-thiên 43

"Hỡi linh hồn ta, cớ sao ngươi sờn ngã và bồn chồn trong mình ta? Hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời, ta sẽ còn ngợi khen Ngài nữa. Ngài là sự cứu rỗi của mặt ta và là Đức Chúa Trời ta" (câu 5).

Câu hỏi suy ngẫm: Điều gì khiến tác giả cảm thấy Chúa quên ông? Điều gì khiến tác giả tìm được sự vui mừng? Niềm vui ấy đưa đến hành động nào? Làm sao để bạn có thể hết lòng ca ngợi, tôn thờ Chúa?

Những câu chính chúng ta đọc hôm nay là điệp khúc của một bài thơ, nói lên cảm nghĩ của tác giả khi thấy như Chúa đang ở xa mình. Nỗi buồn của tác giả phát xuất từ những người vô đạo. Họ chê cười, chế giễu ông, nói rằng Chúa từ bỏ ông. Vì vậy, ông xin Chúa đoán xét và bênh vực ông, nghĩa là xin Chúa chứng tỏ cho mọi người biết ông không phạm tội gì đến nỗi bị Ngài từ bỏ. Nguyện ước của tác giả là được ánh sáng của Chúa soi dẫn đến gặp Ngài. Hai câu 3 và 4 cho thấy niềm vui của tác giả trong mối liên hệ thắm thiết với Chúa, ông tôn thờ và ca ngợi Ngài.

Ý niệm tôn thờ và ca ngợi Chúa không được nhấn mạnh nhiều trong các Hội Thánh. Chúng ta thường nói đến Chúa yêu thương và ban phước hơn là nói Chúa là Đấng Toàn Năng, đáng cho chúng ta chiêm ngưỡng và kính cẩn tôn thờ. Việc thờ phượng Chúa lắm khi cũng bị coi thường, nhiều người không thấy quý những giờ được cùng các tín hữu khác tôn thờ Chúa. Chỉ khi nào bị cấm đoán hoặc phải sống xa Hội Thánh, chúng ta mới thấy những giờ thờ phượng Chúa chung với các tín hữu khác là quý. Đó là tâm trạng của tác giả Thi-thiên 42, 43. Ước mong chúng ta cũng tìm lại được niềm vui và hy vọng khi đến với Chúa và tôn thờ Ngài.

Đến với Chúa và chiêm ngưỡng Ngài sẽ đem lại cho chúng ta hy vọng và thỏa mãn thực sự, cũng như giúp chúng ta thêm lòng tin cậy và ca ngợi Ngài.

Lạy Chúa, xin cho con nhận biết sự cứu chuộc của Ngài, nhớ Ngài là Đức Chúa Trời của con, để con luôn ca ngợi, tôn thờ Ngài.

(c) 2024 svtk.net