Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 7

Ơn Xưa – Nay Hoạn Nạn

Thi-thiên 44

"Mọi điều ấy đã xảy đến cho chúng tôi, song chúng tôi nào quên Chúa, cũng không bội nghịch giao ước của Chúa" (câu 17).

Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả nhắc lại ân lành nào Chúa đã làm cho dân Ngài (c.1-8)? Điều đau đớn nhất của tác giả trong hiện tại là gì? Giữa sự đau đớn đó tác giả làm gì? Thường trong những khổ đau bạn tìm đến Chúa như thế nào?

Thi-thiên 44 là lời cầu nguyện của cả dân tộc dâng lên Chúa trước những nỗi khổ đau mà họ đang phải chịu. Họ nhắc lại ân lành và sự giải cứu của Chúa trong quá khứù và hỏi tại sao giờ đây Chúa lại từ bỏ họ. Dù không tìm được câu trả lời, họ vẫn một lòng kính yêu Chúa và chờ đợi Ngài đến giải cứu. Bốn phần chính của Thi-thiên này là:

1. Ơn lành của Chúa trong quá khứ (câu 1-8). Hai điểm chính tác giả nói trong phần này là: (a) Chúa giải cứu dân tộc họ trong quá khứ. (b) Nguồn sức mạnh của họ là chính Chúa, không phải sức người hay khí giới.

2. Tai họa trong hiện tại (câu 9-16). Sau khi nhắc lại chuyện quá khứ, tác giả nói: "Song nay Chúa đã từ bỏ chúng tôi, làm cho chúng tôi bị nhuốc nhơ. Chúa chẳng còn đi ra cùng đạo binh của chúng tôi nữa" (c.9). Thảm họa hiện tại của họ là không có Chúa giúp đỡ nữa. Sức mạnh của họ đến từ Chúa mà Chúa không còn ở với họ nên sức mạnh đó không còn. Họ bị tản lạc khắp nơi, bị chê cười, chế giễu.

3. Lòng trung tín của con dân Chúa (câu 17-22). Dù sống trong nhục nhã, khó khăn, dân Chúa đã không quên hay phản bội Ngài. Họ chỉ tự hỏi tại sao Chúa lại đối xử với họ như vậy ("Bẻ nát chúng tôi trong chỗ chó rừng, bao phủ chúng tôi bằng bóng sự chết," c.19). Chỗ chó rừng: nơi hoang vu, chỉ có thú rừng sống. Họ nghĩ, họ đã không làm điều gì sai, vì nếu họ quên Chúa hay thờ thần khác, Chúa đã biết. Tâm trạng của họ lúc đó giống như những con chiên sắp bị đưa đến chỗ làm thịt (Sứ đồ Phao-lô trích lại câu này trong Rô-ma 8:36).

4. Lời cầu nguyện trong cơn nguy biến (câu 23-26). Sau khi kể lể dài dòng như để phân trần với Chúa, tác giả cầu cứu Chúa như người lâm vào đường cùng kêu gọi người khác cứu giúp. Những chữ "Chúa ngủ", "hãy chổi dậy", người ta dễ có cảm tưởng như Chúa đang ngủ và quên họ.

Thi-thiên 44 là tâm trạng dân Chúa ngày xưa, và cũng là của chúng ta hôm nay. Nhớ lại những ơn phước của Chúa trong quá khứ và nhìn tình trạng hiện tại, chúng ta thấy mình không khác gì tuyển dân của Chúa: bị tản lạc khắp nơi, bị xem thường, bị hỗ nhục. Tuy nhiên, chúng ta cần bắt chước con dân Chúa, dù trong hoàn cảnh cùng cực, vẫn không quên Chúa, cứ sống theo lời dạy của Ngài. Lắm lúc chúng ta không hiểu tại sao mình phải sống trong hoàn cảnh khó khăn hiện tại. Dù vậy, hãy dâng lên Chúa lòng chân thành của chúng ta và xin Ngài thương xót. Chúa là tình thương, chắc chắn Ngài không từ bỏ chúng ta: "Hãy vì sự nhân từ Chúa mà chuộc chúng tôi" (c.26).

Lạy Chúa yêu thương, xin cho lòng con luôn nhớ: Ngài yêu con, cứu chuộc con, dù hoàn cảnh nào xin giúp con luôn tin vào tình yêu đời đời của Ngài.

(c) 2024 svtk.net