Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 17

Đời Tạm

Thi-thiên 49

"Chớ sợ khi nào người trở nên giàu có, lúc sự vinh hiển nhà người ấy tăng lên. Vì khi người chết chẳng đem gì đi được, Sự vinh hiển người cũng không theo người xuống mồ mả đâu" (câu 16-17).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao tác giả nói nhờ cậy của cải là ngu dại? Tác giả khuyên chúng ta làm gì, sống thế nào trong cuộc đời mong manh này? Qua Thi-thiên này bạn rút ra bài học nào để áp dụng cho cuộc sống hằng ngày?

Đúng như lời tựa bài thơ, ý chính của Thi-thiên này là "nhờ cậy của cải là ngu dại". Tác giả đưa ra một lời khuyên và muốn mọi người đều lắng nghe. Lời khuyên đó là đừng sợ hay ganh tức khi thấy người khác giàu có bởi vì đời là tạm, khi người ta chết đi, của cải đó cũng không còn. Câu được nhắc lại hai lần trong Thi-thiên này: "Giống như thúù vật, phải hư mất" (c.12, 20), mô tả tính cách tạm bợ của cuộc đời.

Lời mở đầu bài thơ (c.1-4) là một lối nói bóng bẩy để nhập đề ("Lấy đờn cầm mà giải câu đố" nghĩa là phổ những lời thơ thành nhạc để đối đáp như lối của người Việt chúng ta). Chân lý đầu tiên tác giả nêu trong bài thơ là dù giàu đến đâu, ta cũng không thể nào dùng tiền bạc trả giá với Chúa để được sống lâu hơn (c.7-9). Chúa Giê-xu nói cùng một ý trong Ma-thi-ơ 6:27: "Có ai trong vòng các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình được dài thêm một khắc không?" Ý của câu 8 cũng được Chúa nói đến trong Ma-thi-ơ 6:26: "Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì. Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?"

Ý thứ hai tác giả nhấn mạnh là dù giàu đến đâu, chết đi ta cũng phải để của cải lại cho người khác (c.10, 11, 17). Câu chuyện người giàu ngu dại Chúa Giê-xu cũng nói lên chân lý này (Lu-ca 12:16-21). Chúa phán: "Chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại, vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn thuộc về ai"? Sứ đồ Phao-lô cũng khuyên: "Chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy, miễn đủ ăn, đủ mặc thì phải thỏa lòng" (I Ti-mô-thê 6:7,8). Chân lý của Thi-thiên 49 thật quen thuộc, nhưng nhiều người cũng vẫn quên đời là tạm bợ và mong manh, nên đã chạy theo tiền bạc, vật chất để rồi cũng vì thế mà bị hư mất. Xin Chúa giúp chúng ta làm theo lời khuyên quý báu này để sống cho Chúa và giàu có nơi Chúa chứ đừng thâu trữ cho đời tạm này.

Lạy Chúa xin cho con luôn nhớ đến sự mong manh của cuộc đời này và luôn hướng lòng tìm sự sống đời đời.

(c) 2024 svtk.net