Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 19

Người Chăn Hiền Lành

Giăng 10:1-18

"Ta là người chăn hiền lành, người chăn hiền lành vì bầy chiên mình phó sự sống mình" (câu 11).

Câu hỏi suy ngẫm: Giăng cho chúng ta hình ảnh nào về người chăn hiền lành? Chúa Giê-xu là người chăn hiền lành toàn vẹn trong hành động nào? Bạn có là "người chăn hiền lành" đối với bầy chiên (con cháu, anh chị em tín hữu...) Chúa giao không? Bạn chăm lo "chiên" của bạn thế nào?

Trong phân đoạn Kinh Thánh này Chúa dùng hình ảnh người chăn hiền lành để diễn tả mối quan tâm chăm sóc của Ngài dành cho chúng ta. Trong sáu câu đầu Chúa dạy rằng người chăn hiền lành gọi tên chiên mình mà dẫn ra ngoài. Thời xưa ở xứ Do Thái người nuôi chiên có những ràng có rào dậu kiên cố để bảo vệ chiên khỏi thú dữ. Một ràng có thể chứa nhiều bầy chiên. Ban đêm những người chăn bầy dẫn chiên của mình vào ràng để chúng ngủ nghỉ. Đến sáng người chăn lại dẫn bầy chiên của họ ra đồng cho chúng ăn uống. Thời ấy các bầy chiên thường không nhiều lắm, và người chăn đặt cho mỗi con một tên gọi. Ở Việt Nam các mục đồng cũng thường đặt cho trâu bò của mình một tên gọi như vậy.

Cùng là con chiên nhưng có hai cái nhìn, hai đánh giá khác nhau. Đối với khách qua đường, chiên chỉ là những con vật hữu ích, chúng cung cấp lông, thịt. Chúng thỏa mãn được vài nhu cầu của con người. Khách qua đường không cần biết tên chúng. Họ không cần biết tính tình của chúng. Họ chỉ cần biết chúng cung cấp được bao nhiêu thịt, bao nhiêu lông. Nhưng với người chăn thì khác hẳn. Bầy chiên là những con vật cưng (pets), người bạn quý. Người chăn quen biết từng con, nhớ tên từng con chiên.

Chúa nhìn chúng ta với đôi mắt của người chăn hiền lành. Chúng ta là những người bạn quý của Ngài. Ngài nhớ tên từng người, thông cảm từng nỗi buồn vui, biết cá tính từng người. Ngài dịu dàng gọi tên để dẫn chúng ta đến đồng cỏ xanh tươi, đến ao hồ bình tịnh.

Các câu 7-10, Chúa dùng hình ảnh cái cửa nói về đức hiền lành (tốt lành) của Ngài. Cánh cửa đưa chiên vào ràng để được bảo vệ, và cánh cửa cũng đưa chiên ra ngoài để được tự do ăn uống no đủ. Chúa là cánh cửa duy nhất dẫn ta vào thiên đàng. Nơi đó ta không còn bị tấn công bơủi khổ đau, bịnh tật, hận thù và chết chóc. Chúa cũng là cánh cửa đưa ta đến miền tự do no đủ. Nhờ Ngài ta không còn bị khống chế bởi tội lỗi. Nhờ Ngài tâm hồn ta được bình an, vui mừng. Có Ngài cuộc đời ta có ý nghĩa.

Các câu 13-18, Chúa so sánh người chăn hiền lành với người chăn thuê thiếu trách nhiệm. Người chăn thuê chỉ quan tâm đến thù lao mà thôi. Khi gặp thú dữ người chăn thuê vội vàng chạy trốn và bỏ mặc đàn chiên cho thú dữ tấn công. Ngược lại, người chăn tận tâm sẽ ra sức chống lại thú dữ để bảo vệ đàn chiên. Thật ra luật ngày xưa không đòi hỏi người chăn phải hy sinh mạng sống để bảo vệ đàn chiên. Tuy nhiên, ở đây Chúa cho thấy Ngài hy sinh quá mức một người chăn tốt bình thường. Ngài hy sinh mạng sống vì đàn chiên của mình.

Con xin cảm tạ Chúa vì Ngài hy sinh vì con. Xin cho con sẵn lòng hy sinh cho những người xung quanh con như Chúa đã làm vì con.

(c) 2024 svtk.net