Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 25

Cứ Đi!

Xuất Ê-díp-tô Ký 14:10-31

"Dân Y-sơ-ra-ên thấy việc lớn lao mà Đức Giê-hô-va đã làm cho người Ê-díp-tô nên kính sợ Ngài, tin Ngài và Môi-se là tôi tớ Ngài" (câu 31).

Câu hỏi suy ngẫm: Người Y-sơ-ra-ên được bảo vệ ra sao về đêm, khỏi những người Ai Cập đuổi theo họ? Trong run sợ có mệnh lệnh nào cho Y-sơ-ra-ên vâng theo? Kết quả của sự vâng lời là gì? Người Y-sơ-ra-ên làm gì khi biết người Ai Cập đã chết?

Sự cứu rỗi không chỉ là lời nói hoặc ý tưởng, mà là một Cứu Chúa mạnh đủ để đánh bại bạo chúa và phóng thích tù nhân.

Dân Y-sơ-ra-ên kinh hãi nhận ra rằng thực sự thì chẳng có gì thay đổi. Tự do chỉ là ảo tưởng trong khi Pha-ra-ôn, tên chủ ngục, nắm giữ chìa khóa nhà tù. Cho đến cuối cùng ông ta bị áp đảo thì Y-sơ-ra-ên mới kinh nghiệm được sự cứu rỗi thật, chính là lý do khiến việc vượt biển xuất Ai Cập của họ phản chiếu điều xảy ra sau này tại thập tự giá. "Nước Đức Chúa Trời không do lời nói mà là do quyền năng" (I Cô-rinh-tô 4:20). Trong cả hai biến cố, Đức Chúa Trời đều dùng bạo lực gây tai họa cho kẻ cầm tù, tức Pha-ra-ôn và Sa-tan, để phóng thích dân Ngài. Ngài sẽ hoàn tất công việc này. Ngài dẫn dụ Pha-ra-ôn tới địa điểm nơi mé biển (c.1-4) y hệt như sau này Ngài dẫn dụ những chủ quyền cùng thế lực ma quỉ tới thập tự giá cho cuộc tranh chiến mang tính quyết định. Cả hai lần, kẻ thù đã qui tụ mọi lực lượng để hành quyết và ăn mừng sự thất bại của đầy tớ Đức Chúa Trời, nhưng họ hoàn toàn đại bại khi họ ngạo mạn làm chuyện quá sức mình và bị ngã đâm đầu xuống hố án phạt của Đức Chúa Trời. Chủ ngục đã bị cầm tù, bây giờ mọi tù nhân đều được tự do ra đi. Đi đâu? Những người Y-sơ-ra-ên đi qua biển đều được "báp-tem trong Môi-se," không có nghĩa là bị ướt mà là được liên kết với lãnh tụ của họ và cùng chia sẻ vận mạng với người, tuân phục lời hô to gây kinh ngạc của người: "Chớ sợ chi - hãy đứng yên - chỉ nhìn xem - bây giờ cứ đi!" (c.13-15). Chúng ta có thể thuộc lòng bốn mệnh đề đó cho riêng mình, sẽ vô cùng hữu ích. Tính đáng tin cậy trong lịnh truyền của Môi-se chỉ có thể chứng minh được bằng cách tuân phục, bằng cách bước tới bất chấp lý lẽ và hiểu biết. Trong khi vẫn còn đứng yên trên bờ với năng lực riêng, họ khó có thể kinh nghiệm được quyền năng làm phép lạ của Đức Chúa Trời. Mỗi bước là một tranh luận giữa con người cũ với con người họ có thể đạt tới, nhưng đó chính là tính chất của sự bước đi bằng đức tin; không còn cách nào khác, và không có chỗ nào khác an toàn ngoài việc "báp-tem trong Đấng Christ," cùng chia sẻ vận mạng với Ngài.

Lạy Chúa, lời Ngài bảo chúng con sống bằng đức tin chứ không phải bằng mắt thấy (II Cô-rinh-tô 5:7). Xin giúp con nhớ rằng, khi con bước ra trong đức tin, thì Ngài luôn luôn có ở đó với con.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Ti--mô-thê 4.

(c) 2024 svtk.net