Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 23

Đấng Cứu Chuộc

Thi-thiên 78:40-72

"Chúng nhớ lại rằng Đức Chúa Trời là vầng đá của mình, Đức Chúa Trời Chí Cao là Đấng chuộc họ" (câu 35).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa giải cứu, dẫn dắt, làm những việc lớn cho dân Ngài mà họ vẫn phản loạn cùng Ngài? Nhìn lại những năm tháng qua trong cuộc đời bạn, bạn thường quên hay nhớ ân huệ Chúa ban? Rút kinh nghiệm của dân Chúa, của cá nhân bạn, điều gì bạn cần tập sống mỗi ngày?

Tiếp tục ôn lại các bài học lịch sử, tác giả cho thấy sở dĩ con dân Chúa phản loạn và thiếu lòng tin là vì họ đã quên tất cả ơn lành Chúa ban cho họ trong quá khứ: "Chúng nó không nhớ lại tay của Ngài, hoặc ngày Ngài giải cứu chúng nó khỏi kẻ hà hiếp" (c.42). "Ngày Ngài giải cứu chúng nó khỏi kẻ hà hiếp" là lúc Chúa giải phóng họ khỏi ách đô hộ của người Ai Cập. Để đưa họ ra khỏi Ai Cập, Chúa đã giáng trên đất Ai Cập mười tai họa mà tác giả nhắc đến trong câu 43 đến 52 ("đồng Xô-an" là một danh từ khác dùng để chỉ Ai Cập).

Hai câu 54 và 55 nhắc lại vắn tắt việc Chúa đánh dân Ca-na-an và phân chia Đất Hứa cho dân Ngài. Trước những ơn lành đó, con dân Chúa vẫn không yêu mến Chúa và không vâng giữ lời dạy của Ngài. Ông nói họ "sịa như cây cung sai lệch." "Sịa" là tiếng địa phương, có nghĩa là lệch đi, giống như một cây cung không cân bằng, dù nhắm đúng địch vẫn bắn sai. Ý nói về lòng hay thay đổi, không giữ đúng tiêu chuẩn của Chúa. Con dân Chúa đã thờ thần tượng ("các nơi cao" là chỗ có bàn thờ tà thần) và đã có lúc chiếc rương giao ước, biểu tượng của sự hiện diện và sức mạnh của Chúa, đã rơi vào tay quân thù (c.61 so sánh với I Sa-mu-ên 4). Dân Do Thái lại gặp hoạn nạn, bị kẻ thù đánh chiếm lãnh thổ, gieo tang tóc khắp nơi (c.62-64). Nhưng một lần nữa Chúa đã đến cứu giúp họ, đẩy lui quân thù và thiết lập một vương quốc mới. Bài thơ này suy tôn vua Đa-vít, gọi ông là người được Chúa chọn, từ một người chăn chiên thành một người chăn dân (c.70,71).

Thi-thiên 78 nhắc lại lịch sử của dân Do Thái để chúng ta thấy họ thật là những người vô ơn, Chúa cứu giúp và thực hiện biết bao phép lạ nhưng họ vẫn cứ quên ơn Ngài. Vì vậy Chúa đã hình phạt họ, tuy nhiên sau khi hình phạt, Chúa lại yêu thương, tha thứ và ban ơn. Đây cũng là hình ảnh của những người thường hay quên ơn lành của Chúa. Đọc Thi-thiên này, chúng ta hãy tự hỏi: Tôi có vô ơn và thường phạm tội với Chúa như dân Do Thái không? Hình ảnh vua Đa-vít chăn dân cũng là hình ảnh Chúa Giê-xu chăn giữ chúng ta, Chúa là Người Chăn Hiền Lành, đã hy sinh tính mạng để cứu chúng ta. Ước mong mỗi chúng ta tìm thấy an vui và thỏa mãn nơi Chúa để sống vui lòng Chúa thay vì vô ơn và phản nghịch.

Chúa ơi, trong cách sống mỗi ngày con thường quên ơn Ngài, xin tha thứ và giúp con biết tập tành sống mỗi ngày với lòng biết ơn.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi-thiên 136.

(c) 2024 svtk.net