Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 13

Giữ Luật hay Kiêu Hãnh

Lu-ca 14:1-14

"Bởi vì ai tự nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, còn ai tự hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên" (câu 11).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao người Pha-ri-si này mời Chúa dùng bữa? Khi chữa bịnh người bị thủy thủng Chúa Giê-xu muốn những người Pha-ri-si biết gì về họ? Dạy về chỗ ngồi, về hiếu khách Chúa muốn nói gì với người Pha-ri-si? Với chúng ta? Bạn học được và áp dụng điều nào vào cuộc sống hằng ngày qua phân đoạn Kinh Thánh này?

Hãy nhớ rằng sẽ có lúc mình lâm vào cảnh rắc rối. Cần phải chuẩn bị tinh thần để khỏi bỡ ngỡ khi gặp cảnh ấy và cầu nguyện Chúa cho vượt qua các cơn khó khăn.

Bạn có thích các ngày Chúa Nhật không? Hãy nói thật, bạn có trông mong đến Chúa Nhật hay nhìn lại những Chúa Nhật đã qua mà hối tiếc? Đức Chúa Trời lập ra ngày Sa-bát để mọi người được thỏa lòng (Ê-sai 58:13, 14). Thế nhưng ngày Sa-bát lại là cớ cãi cọ nhau về những điều không đâu. Có nhiều người lấy làm hãnh diện vì đã tuân thủ luật lệ Sa-bát một cách mù quáng. Tinh thần chủ luật đã tạo ra vô số những tranh cạnh nhỏ nhặt. Người thời bấy giờ vẫn chấp nhận sự dạy dỗ của Đức Chúa Giê-xu, vẫn khâm phục các phép lạ Ngài làm, nhưng rất khó chịu vì thái độ của Ngài đối với luật lệ ngày Sa-bát. Họ không chịu nghe lý lẽ vì sợ đuối lý, và chỉ biết công kích một cách mù quáng. Còn Đức Chúa Giê-xu thì nghĩ đến việc phục vụ các nhu cầu của con người hơn là nhất nhất tuân thủ các quy luật vô lý do con người đặt ra.

Tại sao Đức Chúa Giê-xu lại bàn đến những việc nhỏ nhặt như chuyện phải ngồi chỗ nào trong bữa tiệc? Thưa, vì chuyện chỗ ngồi có liên quan đến việc tuân thủ luật lệ Sa-bát. Hồi ấy, hễ ai thấy mình tuân thủ luật lệ Sa-bát cách triệt để thì lấy làm hãnh diện, tự đắc lắm, và tự cho mình là người đáng được tôn trọng, đáng được ngồi trên thiên hạ. Đức Chúa Giê-xu có cái nhìn khác. Hãy để cho người khác phán xét giá trị của mình. Người ngoài nhìn vào ta, đánh giá ta khách quan hơn, đúng đắn hơn.

Nhân chuyện chỗ ngồi, Đức Chúa Giê-xu lại dạy về chuyện hiếu khách, đãi ăn. Chúng ta mời khách đến ăn là vì khách hay vì ta? Vì muốn tỏ ra với mọi người mình là người hào hoa hay vì muốn cho những người đói khát một bữa no nê? Đừng nghĩ về ta. Hãy nghĩ đến người trước. Đức Chúa Giê-xu hằng nghĩ đến người đói nghèo (Lu-ca 1:53).

Niềm tự đắc về trí thức của mình, về mặt đạo đức hình thức bề ngoài của mình là niềm tự đắc đáng ghét nhất.

Bạn có chú tâm đến lời khen tụng của con người hơn là của Chúa chăng (Rô-ma 12:3)? Chỉ có sự phê phán của Đức Chúa Trời mới là đáng kể.

Kính lạy Đức Chúa Trời, xin đừng để con hãnh diện vì sự ca ngợi của người chung quanh. Xin cho con biết dốc lòng quy vinh hiển cho Ngài.

(c) 2024 svtk.net