Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 20

Bất Tín – Xét Đoán

Phục-truyền Luật-lệ Ký 1:26-46

"Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã bồng ngươi như một người bồng con trai mình" (câu 31b).

Câu hỏi suy ngẫm: Dân Y-sơ-ra-ên phản ứng thế nào đối với ân huệ của Đức Chúa Trời? Tại sao họ có thái độ, hành động đó? Chúa đáp lại như thế nào? Bạn đáp lại sự cứu chuộc, dẫn dắt, chăm sóc của Chúa thế nào?

Nếu biết lắng nghe và suy nghĩ kỹ càng thì quá khứ sẽ cho chúng ta nhiều bài học quý. Khi dân Y-sơ-ra-ên chuẩn bị bước vào Đất Hứa mà Đức Chúa Trời hứa ban, lãnh tụ Môi-se nhắc nhở họ về lỗi lầm đầu tiên họ đã phạm.

Dù đã được khích lệ hết lòng, dù từng biết rằng mình đã được Đức Giê-hô-va dẫn dắt qua hoang mạc, đám dân này vẫn chùn bước đức tin, sợ hãi dân A-na-kim mà không dám nắm lấy lời hứa (câu 28; Dân-số Ký 13:31-33).

Dân Y-sơ-ra-ên, từ yếu đuối đức tin, sinh ra bất tín. Họ ngu dại coi việc Đức Chúa Trời đem họ ra khỏi Ai Cập như là chuyện đem con bỏ chợ khiến họ bơ vơ. Họ vẫn nghĩ Đức Chúa Trời chẳng ban phước gì mà đưa họ đến cho quân thù tiêu diệt. Dù đã kinh nghiệm nhiều lần Đức Chúa Trời đã bồng ẵm mình như cha bồng ẵm con nhỏ (câu 29-31), dù đã biết Đức Chúa Trời từng chu cấp mọi thứ, ban đêm có đám lửa, ban ngày có đám mây dẫn đường, nhưng họ vẫn lằm bằm bất tín.

Kết quả là ân huệ Đức Chúa Trời hứa ban đã bị thu hồi. Nhưng do đức nhân từ, Chúa ban lại các ân huệ ấy cho thế hệ sau (câu 39).

Dù Y-sơ-ra-ên than khóc (câu 45), nhưng hình phạt phải được thi hành. Vì họ than khóc mà chẳng thực tình hối lỗi ăn năn, đã thế họ lại còn có thêm những hành động ngoan cố, bất phục tùng (câu 41-44), chẳng nghe lời Đức Chúa Trời và tôi tớ của Ngài là Môi-se.

Hãy tự hỏi chính mình có bao giờ vô ơn và phản loạn lại Đức Chúa Trời không? Ngày nay Đức Chúa Trời có còn đoán phạt con cái Ngài như thời xưa không? (Hê-bơ-rơ 12:6).

Lạy Chúa, xin Ngài dạy con biết vâng phục và tin theo Lời Ngài.

(c) 2024 svtk.net