Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 25

Thực Thi Sự Công Bình

II Sa-mu-ên 8:1-18

"Đa-vít làm vua trên cả Y-sơ-ra-ên, cai trị cả dân tộc mình cách ngay thẳng và công bình" (câu 15).

Câu hỏi suy ngẫm: Đa-vít cai trị trên dân Y-sơ-ra-ên như thế nào (câu 15)? Theo bạn, sự cai trị đó đem lại kết quả gì trên đất nước Y-sơ-ra-ên? Nếu ở vai trò lãnh đạo, bạn có đối xử một cách công bằng và ngay thẳng với người khác không?

Chúng ta được biết những kỳ công khải hoàn của vua Đa-vít đến trước khi ông cai trị tại Giê-ru-sa-lem. Dù vậy, lời tường thuật ở đây giúp chúng ta suy nghĩ về ý nghĩa thật của công tác lãnh đạo, cả về phương diện chính trị lẫn phương diện thuộc linh.

Thứ nhất, người lãnh đạo đối diện với những thách thức bằng một lòng can đảm không nao núng. Người ấy không nhát sợ vì những chướng ngại có vẻ không thể vượt qua, hoặc ẩn núp phía sau những người phụ tá của ông, để lại những công tác khó khăn cho họ. Đa-vít lâm trận với tinh thần dứt khoát chống lại những nước lân bang vì sự sống còn của dân tộc mình. Dân Y-sơ-ra-ên là một dân tộc thiếu kinh nghiệm, bị khinh dể vì lịch sử làm nô lệ của họ và bị xem thường vì chủ nghĩa độc thần khó hiểu của họ. Là một người lãnh đạo, niềm tin của Đa-vít nơi Đức Giê-hô-va và lòng can đảm của ông để đối diện với kẻ thù đã khiến ông thu lượm được từ thắng lợi này đến thắng lợi khác (câu 6c, 14c).

Thứ hai, người lãnh đạo không những phải can đảm, nhưng cũng phải có một tấm lòng thuộc linh, do Đức Chúa Trời chiếm ngự. Đa-vít rất thận trọng để những chiến lợi phẩm, nhất là những quý kim, không làm mờ mắt ông vì vậy ông dâng chúng cho Chúa. Có lẽ ông đang trông mong đến ngày mà đền thờ sẽ được xây dựng cho Đức Giê-hô-va và tất cả những thứ này sẽ rất ích lợi (câu 11,12). Đối với Đa-vít, Đức Chúa Trời là trước hết, vì vậy Đức Chúa Trời tôn trọng ông (I Sa-mu-ên 2:30).

Thứ ba, sự vĩ đại của một người lãnh đạo được đo lường không những bằng chiến thắng của ông trong chiến trận, nhưng cũng bằng tiêu chuẩn đạo đức mà ông tỏ ra cho dân tộc mình. Rõ ràng Đa-vít là người chiến thắng, và ông đã chuyển chiến thắng đó thành điều mà dân của ông cảm kích và vui thích. Bằng cách đối xử với tất cả họ một cách công chính và đề cao sự công bình trong xã hội (câu 15), ông đã chứng tỏ mình không những là một vị vua trong chiến đấu mà cũng là một vị vua đáng yêu dấu nữa.

Lạy Chúa, xin giúp con rộng lượng và công bằng đối với những người mà con chịu trách nhiệm.

(c) 2024 svtk.net