Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 12

Làm và Hiện Hữu

Truyền-đạo 2:1-26

"Vì Đức Chúa Trời ban sự khôn ngoan, thông sáng, và vui vẻ cho người nào đẹp lòng Ngài" (câu 26a).

Câu hỏi suy ngẫm: Kinh Thánh dạy gì về những giá trị ban đầu? Ý chính của chương này là gì? Bạn chọn câu nào làm chìa khóa cho chương này? Theo bạn Cơ Đốc nhân có nên giữ tinh thần ‘bi quan, yếm thế" không? Tại sao?

Chương này tiếp tục chủ đề sự vô nghĩa trong chương 1. "Mặt trời" (câu 11, 18-20, 22) làm chứng cho sự vô nghĩa của một hiện hữu có vẻ như chẳng "lợi lộc gì trong đau khổ." Tác giả dấn thân vào những dự án lớn lao, và cũng hăm hở muốn trở thành chủ nhân một tài sản lớn (câu 4-9). Dù vậy, sau đó ông lại kinh nghiệm một cảm giác vô nghĩa lan tỏa (câu 11). So sánh điều này với câu chuyện người giàu dại dột (Lu-ca 12:13-21).

Vì thế, sao lại bận tâm lao động làm gì khi mà người khôn kẻ dại đều chung một số phận (câu 14)? Kinh nghiệm này thật khác xa với sự dạy dỗ của cha mẹ. Không cha mẹ nào dạy rằng con cái ngoan hay hư đều sẽ được thưởng như nhau.

Các câu cuối của chương này nêu lên những hoạt động đặc biệt có thể không mang lại ý nghĩa gì cho chúng ta. Hạnh phúc đòi hỏi con người nhận trách nhiệm làm cho cuộc sống có ý nghĩa bằng cách làm việc và vui chơi, và trên hết xem Đức Chúa Trời là trung tâm ("dưới trời"). Như vậy sẽ mang lại thỏa mãn thay cho sự trống rỗng khi chúng ta cố gắng lấy công việc hoặc thú vui thay cho mối liên hệ với Đức Chúa Trời. Đó là đặc điểm của sự khác biệt giữa "làm" và "hiện hữu." Câu 26a cho chúng ta kinh nghiệm thực tế trong cuộc sống.

Tôi có đang hưởng kết quả của công việc mình làm không? Tôi chia sẻ thành quả đó cho người khác thế nào?

Lạy Chúa, chỉ có trong Ngài con mới tìm thấy ý nghĩa cùng niềm vui thật của cuộc sống. Xin giúp cho đời sống con bày tỏ được vinh quang của sự hiện diện Ngài.

(c) 2024 svtk.net