Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 22

Bồi Thường

II Sa-mu-ên 21:1-14

"Đa-vít hỏi người Ga-ba-ôn: "Ta phải làm gì cho anh em để chuộc tội, để anh em chúc phước lành cho nước chúng tôi?" (câu 3).

Câu hỏi suy ngẫm: Đa-vít đã làm gì khi thấy cơn đói kém kéo dài trong Y-sơ-ra-ên? Phản ứng của ông ra sao khi ông biết được nguyên nhân của cơn đói kém nầy? Bạn có sẵn sàng để nói như Đa-vít: "Tôi phải làm gì cho anh em" không?

Đa-vít biết rằng cơn đói kém trong Y-sơ-ra-ên là dấu hiệu của Đức Chúa Trời cho biết rằng có điều gì đó sai trật (I Các Vua 17:1). Vì vậy ông tìm kiếm Đức Chúa Trời, và biết được rằng nan đề nằm ở hành động chống lại dân Ga-ba-ôn của người tiền nhiệm. Y-sơ-ra-ên hiện đang bị rủa sả vì Sau-lơ đã vi phạm hiệp ước của dân Ga-ba-ôn (Giô-suê 9:14, 15). Đa-vít lập tức tìm cách sửa đổi lại (theo nghĩa đen là "chuộc tội" – một từ thường có nghĩa là huyết tế lễ) để dân Ga-ba-ôn lại một lần nữa chúc phước cho dân Đức Chúa Trời (câu 3). Việc này là cần thiết nếu dân Y-sơ-ra-ên muốn thịnh vượng về mặt chính trị – hòa thuận với các nước láng giềng, và về mặt thuộc linh, hòa thuận với Đức Chúa Trời. Hai điều nầy thường liên quan với nhau.

Vì vậy, hai lần Đa-vít hỏi người Ga-ba-ôn, "Ta phải làm gì cho anh em?" (câu 3, 4). Họ đánh giá sự bồi thường: mạng sống bảy con cháu của Sau-lơ. Cuộc hành quyết được thi hành trên một ngọn đồi vào đầu mùa gặt lúa mạch (câu 9) – thời điểm mà người ta thường dâng trái đầu mùa làm của lễ.

Đối với Cơ Đốc nhân, câu chuyện này gợi lại sự chết của Chúa chúng ta, được thực hiện một lần là đủ trên đồi Gô-gô-tha (Hê-bơ-rơ 7:27). Như dân Y-sơ-ra-ên, chúng ta được xưng nghĩa bởi sự chết; không phải sự chết của bảy người con mà của một người Con, Con Đức Chúa Trời. Kết quả là chúng ta không còn bị rủa sả vì sự không vâng phục của chúng ta, nhưng được bảo đảm ơn phước được hứa từ lâu của Đức Chúa Trời (Ga-la-ti 3:13, 14).

Tuy nhiên câu hỏi của Đa-vít cho dân Ga-ba-ôn vẫn thích đáng. Trong các sách Phúc Âm chúng ta đọc thấy Chúa Giê-xu đặt một câu hỏi tương tự cho những người đến với Ngài, "Ngươi muốn ta làm chi cho ngươi?" (Ma-thi-ơ 20:32). Cần có sự can đảm lớn mới có thể trả lời một cách thành thật. Thậm chí cần phải có lòng can đảm lớn hơn để hỏi câu hỏi đó cho bất cứ ai mà chúng ta phạm lỗi với.

Tôi có sẵn sàng chuộc lỗi thất hứa với người khác hay với Chúa không? Bằng cách nào?

Lạy Chúa, lời hứa của Chúa ban cho con là mãi mãi và sẽ không bao giờ dứt. Nguyện con học biết tầm quan trọng của việc giữ lời hứa đối với Chúa và đối với đồng loại của con.

(c) 2024 svtk.net