Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 10

Ca Ngợi Ơn Tha Thứ

Thi-thiên 103:3; Thi-thiên 103:9-12

"Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi" (câu 3a).

Câu hỏi suy ngẫm: Đa-vít tả vẽ sự tha thứ của Chúa thế nào? Qua những câu này bạn thấy bản tính nào của Chúa? Bạn sống thế nào khi nhận biết bản tính đó của Chúa?

Vua Đa-vít nêu ra những lý do khiến vua phải hết lòng ca ngợi Chúa. Ở đây vua ca ngợi Chúa vì những ân huệ Ngài đã ban cho. Ân huệ là những việc tốt lành Chúa ban cho dù chúng ta không đủ tư cách, không xứng đáng để nhận lãnh. Vua nêu lên nhiều ân huệ. Hôm nay chúng ta chỉ suy gẫm một ân huệ mà thôi, ấy là ân huệ được tha thứ.

Bạn hãy ôn lại cuộc đời của mình. Hãy nhớ lại những gì mình đã làm sai ý Chúa, chống nghịch Chúa. Hãy nhớ lại những lời nói cay độc, những phê bình vô căn cứ, những suy nghĩ, ước muốn xấu xa, những việc làm hẹp hòi ích kỷ. Bạn thử ghi xuống giấy. Bạn ghi được bao nhiêu? Chắc là nhiều lắm. Đó là chưa kể những sai lầm bạn đã quên hay bạn không biết. Bạn cũng hãy hình dung địa ngục, nơi có khóc lóc và nghiến răng, nơi có lửa không hề tắt, sâu bọ không hề chết. Nơi không tình thương, nơi đau khổ, đời đời không một tia hy vọng cứu thoát. Bạn nên nhớ rằng Chúa rất thánh thiện. Ngài không thể nhìn xem, không thể chấp nhận tội lỗi của chúng ta. Chúng ta thật đáng bị hình phạt, bị hủy diệt. Nhưng Chúa yêu thương, Ngài chịu hình phạt thế cho chúng ta, để rồi khi chúng ta ăn năn, tin cậy Ngài thì Ngài tha thứ chúng ta một cách toàn vẹn. Ê-phê-sô 1:7b dạy rằng chúng ta "được tha tội theo sự dư dật của ân sủng Ngài."

Dư dật ân sủng có nghĩa là dù tội chúng ta nhiều bao nhiêu đi nữa, có ghê gớm rùng rợn đến đâu đi nữa, thì Chúa cũng tha được. Ê-sai 1:18 dạy rằng: "Dầu tội các ngươi như hồng điều, sẽ trở nên trắng như tuyết; dầu đỏ như son, sẽ trở nên trắng như lông chiên." Dư dật cũng có nghĩa là khi Chúa tha thì tha hoàn toàn, Chúa không còn ghi nhớ tội cũ của chúng ta để căn cứ vào đó mà đối xử với chúng ta nữa. Câu 10 dạy: "Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi, Cũng không báo trả chúng tôi tùy theo sự gian ác của chúng tôi." Và câu 12 dạy: "Phương đông xa cách phương tây bao nhiêu, Thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu." Dư dật ân sủng.

Hãy hết mình ca ngợi Chúa vì ơn tha thứ của Ngài.

Tôi thường ca ngợi ơn tha thứ của Chúa cho tôi thế nào? Khi nào?

Cảm tạ Chúa vì Ngài không đãi con theo tội lỗi con. Phương đông xa cách phương tây bao nhiêu thì Ngài đem sự vi phạm con khỏi xa con bấy nhiêu.

(c) 2024 svtk.net