Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 13

Khước Từ

Mác 14:53-72

"Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Ta chính phải đó, các ngươi sẽ thấy Con Người ngồi bên hữu quyền phép Đức Chúa Trời và ngự giữa đám mây trên trời mà đến" (câu 62).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa Giê-xu không biện minh khi người ta cáo gian? Tại sao Chúa trả lời thầy cả thượng phẩm để bị buộc tội? Phiên tòa này có những sai trật nào? Tại sao Phi-e-rơ chối thầy mình? Ông có ưu điểm nào trong thất bại này? Theo bạn Phi-e-rơ hèn nhát hay can đảm? Còn bạn thì sao?

Những người bắt Chúa Giê-xu không phải chính quyền La Mã nhưng là giới lãnh đạo tôn giáo thời ấy. Họ muốn thủ tiêu Chúa vì lòng ghen ghét, vì Chúa đã đụng đến quyền lợi và lòng tự ái của họ. Vì vậy, trước hết Chúa phải đối chất với hội đồng tôn giáo tối cao của Do Thái. Hội đồng này gồm 71 người và thày tế lễ thượng phẩm là chủ tịch. Luật của Hội Đồng cấm hội họp lúc ban đêm; tuy nhiên, trong trường hợp này, vì muốn giết Chúa càng sớm, càng tốt, họ đã họp lại trong lúc trời còn tối để quyết định số phận của Ngài.

Chúng ta thấy rõ Chúa Giê-xu vô tội vì:

Họ không tìm được bằng chứng gì để buộc tội Ngài (câu 55).

Họ nhờ người làm chứng dối để buộc tội Chúa, nhưng lời chứng của những người ấy không ăn khớp với nhau (câu 56).

Họ dựa vào một câu nói của Chúa để buộc tội Ngài, nhưng ngay cả trong câu nói đó họ cũng không đồng ý với nhau và do đó không có bằng chứng rõ ràng (câu 59).

Cuối cùng vị chủ tịch hội đồng đã đứng lên tra vấn Chúa Giê-xu. Chúa không thể phủ nhận Ngài là Chúa Cứu Thế (Đấng Christ) và Hội Đồng Tôn Giáo đã dựa vào lời xưng nhận đó để buộc tội Chúa. Giới lãnh đạo tôn giáo chỉ nghĩ Đấng Cứu Thế là một lãnh tụ chính trị chứ không thấy những việc làm khác của Ngài. Thật ra họ cố ý phủ nhận Chúa và chỉ tìm dịp để giết Chúa. Khi Chúa nhận Ngài là Chúa Cứu Thế, đáng lẽ họ phải quỳ xuống tôn thờ Ngài, nhưng trái lại, họ lấy đó làm lý do để buộc tội Ngài. Điều này chứng tỏ họ đã ghét Chúa từ lâu, chỉ chờ cơ hội để hại Chúa chứ không có lòng tìm kiếm hoặc trông chờ Đấng Cứu Thế.

Hội Đồng Tôn Giáo tố cáo Chúa về tội lộng ngôn, trong khi đó, môn đệ thân tín nhất của Chúa là Phi-e-rơ lại không dám nhận mình là môn đệ của Chúa. Một lần nữa chúng ta thấy nỗi cô đơn lớn lao của Chúa: bị đời khinh bạc, bị vu oan; các môn đệ người thì phản bội, người thì sợ không dám nhận là thầy. Nỗi đau khổ của Chúa không chỉ ở thập giá nhưng bắt đầu từ chỗ bị mọi người khước từ. Ngày nay cũng không có điều gì làm Chúa đau lòng hơn là sự khước từ của chúng ta đối với Ngài. Nếu đã biết Chúa, chúng ta phải thêm lòng yêu mến Ngài. Đừng để cho bất cứ điều gì ở trong đời này làm chúng ta ham mê hay sợ hãi đến nỗi chúng ta khước từ hay chối bỏ Chúa.

Hành động của Phi-e-rơ có dễ cho tôi vấp phải không?

Lạy Chúa, xin giúp con biết tôn thờ Chúa là Chúa Cứu Thế. Xin đừng để con vì sợ hãi hay ham mê điều gì ở thế gian mà đi đến chỗ phủ nhận Ngài.

(c) 2024 svtk.net