Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 22

Căn Nguyên Vấn Đề

Mác 7:1-23

"Người ta bị dơ bẩn không phải vì những vật từ bên ngoài vào, nhưng vì những điều ra từ trong lòng" (câu 15, TKHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Chúa Giê-xu bảo người Pha-ri-si là đạo đức giả? Theo bạn, truyền thống, lễ nghi có cần cho đời sống Cơ Đốc nhân không? Tại sao? Điều Chúa muốn nơi con dân Ngài là gì? Bạn vâng giữ Lời Chúa thế nào?

Trong phân đoạn này, vấn đề Chúa Giê-xu và các môn đệ của Ngài bị chỉ trích là việc rửa tay trước khi ăn. Đây không phải là rửa tay vì vệ sinh nhưng là theo nghi lễ. Người Pha-ri-si và các thầy thông giáo cho rằng các môn đệ của Chúa không giữ luật vì họ không giữ lễ rửa tay trước khi ăn. Lễ rửa tay này không có trong luật pháp Môi-se vì các thầy thông giáo mới thêm vào sau này. Theo luật này, trước mỗi bữa ăn, người ta phải dùng một lượng nước ít nhất đựng đầy trong một cái vỏ trứng, tưới lên các đầu ngón tay, để cho chảy xuống cổ tay, rồi dùng nắm tay này lau bàn tay kia cho sạch. Sau đó lại chúc ngược bàn tay cho nước còn lại chảy ra đầu ngón tay vì nước đó bị kể là ô uế

các thầy thông giáo bắt bẻ các môn đệ của Chúa đã không giữ lễ rửa tay. Câu trả lời của Chúa gồm hai phần:

1. Câu 6-13. Chúa Giê-xu cho thấy các thầy thông giáo và người Pha-ri-si là những người đạo đức giả vì họ bỏ điều răn của Chúa mà giữ lời truyền khẩu của loài người (câu 8). Chúa dùng ví dụ về sự dâng hiến để cho họ thấy rõ vấn đề. Luật của Chúa dạy phải tôn kính cha mẹ, không được rủa sả cha mẹ, còn các thầy thông giáo thêm vào một luật họ gọi là "co-ban." Chữ này phiên âm từ tiếng Do Thái nghĩa là "quà" hay "dâng hiến," có thể dịch nôm na là "cúng." Chúa Giê-xu trách các thầy thông giáo vì họ dựa vào luật truyền khẩu này để không phụng dưỡng cha mẹ. Đáng lẽ phải dùng tiền để lo cho cha mẹ thì họ nói tiền đó đã "cúng" rồi, đã để dành cho công việc Chúa rồi, vì vậy, không thể lo cho cha mẹ. Chúa Giê-xu dùng ví dụ này để so sánh giữa luật của Chúa (hiếu kính cha mẹ) với lời truyền khẩu của người ("co-ban") và cho thấy các thầy thông giáo đã coi lời truyền khẩu trọng hơn luật của Chúa. Nếu các môn đệ của Chúa không giữ lễ rửa tay trước khi ăn thì họ chỉ không giữ lời truyền khẩu của người mà thôi.

2. Câu 14-23. Đối chiếu với lễ rửa tay, Chúa Giê-xu cho thấy những gì từ bên trong con người ra mới thật là dơ bẩn còn việc rửa tay bề ngoài không có ảnh hưởng gì. Chúa dùng hình ảnh của sự tiêu hóa để cho chúng ta thấy rõ điều đó. Thức ăn vào miệng không dơ, nhưng những gì từ người ra mới dơ bẩn. Cũng vậy, những điều như "tư tưởng ác, gian dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, lừa dối, phóng đãng, ganh ghét, phỉ báng, kiêu căng, dại dột" (câu 21, 22, TKHĐ) là từ bên trong con người mà ra chứ không phải do việc không rửa tay trước khi ăn mà có!

Tóm lại, Chúa Giê-xu đã cho các thầy thông giáo hai bài học rất sâu sắc:

a. Chính họ mới là người không giữ luật của Chúa vì họ chỉ lo giữ lời truyền khẩu của người.

b. Làm lễ rửa tay trước khi ăn không ảnh hưởng gì đến sự trong sạch hay ô uế, vì nguồn của ô uế là lòng người chứ không phải điều gì từ bên ngoài vào.

Làm sao tôi có được sự quân bình trong đời sống?

Xin giúp con biết rõ luật của Chúa và vâng giữ thay vì chỉ làm theo thông lệ hoặc làm theo những điều do loài người đặt ra. Xin thanh tẩy tư tưởng con để từ lòng con phát sinh ra những điều tốt đẹp và lợi ích cho mọi người.

(c) 2024 svtk.net