Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 23

Đức Tin

Mác 7:24-37

"Ngài bèn phán: Hãy đi, vì lời ấy, quỷ đã ra khỏi con gái ngươi rồi... Ai nấy đều ngạc nhiên vô cùng, bảo nhau: Ngài làm gì cũng tuyệt diệu! Đến cả người điếc nghe được, người câm nói được" (câu 29, 37).

Câu hỏi suy ngẫm: Người đàn bà Ca-na-an đến với Chúa Giê-xu để làm gì? Điều gì nói lên đức tin của bà? Tại sao Chúa phải thực hiện từng bước cụ thể khi chữa cho người điếc? Điều đó có ý nghĩa gì cho bạn?

Qua câu chuyện này chúng ta lại thấy sức mạnh của lòng tin. Chính nhờ lòng tin mà con của thiếu phụ Ca-na-an được chữa lành. Để dễ hiểu câu chuyện này, chúng ta cần biết về quan niệm "Dân Ngoại" của người Do Thái. Người Do Thái thường coi những dân tộc khác là ô uế, không ăn thức ăn của họ, và cũng không bước vào nhà của họ nữa (Công-vụ các Sứ-đồ 10:28). Người Do Thái dùng một từ rất nặng để gọi người ngoại quốc: "chó." Vì vậy, thiếu phụ Ca-na-an hiểu ngay câu nói của Chúa. Thánh Kinh Hiện Đại dịch câu này như sau: "Chúa Giê-xu dạy: Ta phải cứu giúp người Ít-ra-ên trước! Đâu có thể lấy bánh của con đem quăng cho chó ăn!"

Khi nghe Chúa Giê-xu nói câu đó, bà hiểu ngay là Chúa không muốn chữa bệnh cho con bà, vì bà không phải là người Do Thái. (Thật ra Chúa nói như vậy để thử đức tin của bà). Tuy nhiên, với lòng tin chân thành, bà lý luận như sau: Đúng là Chúa không cứu giúp người nước ngoài cũng như không ai lấy bánh của con mình đem cho chó ăn; tuy nhiên, ý bà muốn nói: là Dân Ngoại không được hưởng quyền lợi như người Do Thái nhưng xin Chúa gia ân cho tôi như thể là cho những con chó ăn bánh vụn trên bàn rớt xuống vậy. Nói khác đi, bà chỉ mong nơi lòng thương của Chúa chứ không dám đòi hỏi điều gì cả. Câu nói cho thấy bà có lòng tin mãnh liệt nơi Chúa và chính nhờ lòng tin đó mà con bà đã được chữa lành. Phúc Âm Ma-thi-ơ cho biết bà là người có đức tin lớn (15:28), đức tin đó đã làm cho quỷ ra khỏi con gái bà mà không cần phải ra mắt Chúa. Có khi Chúa thử đức tin của chúng ta, đặt chúng ta vào hoàn cảnh khó xem thử chúng ta có hết lòng nhờ cậy Chúa hay không. Nếu có đức tin vững mạnh, chúng ta sẽ vững tâm chờ đợi và chắc chắn Chúa sẽ thực hiện nhiều điều tuyệt diệu nhờ lòng tin của chúng ta nơi Ngài.

Câu chuyện tiếp theo, Chúa vẫn ở trong địa phận Dân Ngoại khi chữa cho người điếc ngọng. Vì điếc nên người này không nghe biết về Chúa Giê-xu, vì vậy người thân quen phải đem anh đến với Chúa.

Cách Chúa chữa người này cũng thật đặc biệt:

(1) Chúa đem người ấy riêng ra, cách xa đám đông. (2) Chúa để tay vào tai và xức nước bọt vào lưỡi người câm trước khi chữa bệnh. Thật ra Chúa không cần phải làm những điều này nhưng Chúa đã làm để thêm đức tin cho người ấy như trong một vài trường hợp khác (Mác 8:23; Giăng 9:6). (3) Chúa "ngửa mặt lên trời" để cho người ấy thấy quyền năng chữa bệnh đến từ trên cao, từ Đức Chúa Cha là Đấng Tạo Hóa. "Thở ra" hàm ý một cảm xúc sâu xa, thông cảm với người khác. (4) Cuối cùng, Chúa nói "Ép-pha-ta" nghĩa là "Hãy mở ra." Câu này tương tự như việc Chúa bảo người đó hãy lập lại theo Chúa từ đó. Đây là một âm mà người điếc nhìn vào miệng Chúa có thể bắt chước được.

Chúa Giê-xu chữa bệnh cho người bị điếc bằng một tiến trình phức tạp, cho thấy Chúa quan tâm đến từng cá nhân, Chúa không chữa bệnh "hàng loạt," nhưng để ý đến từng người và Chúa giải quyết mỗi vấn đề cách riêng rẽ, tùy từng trường hợp. Dù chúng ta mang tật bệnh nào, Chúa cũng có thể chữa lành cho chúng ta và cách Chúa chữa cho chúng ta có lẽ không giống với người khác. Chúng ta cần nhớ Chúa luôn luôn yêu thương và quan tâm đến mỗi người cách đặc biệt.

Điều gì giúp tôi biết Chúa luôn quan tâm đến tôi?

Lạy Chúa, xin cho con thấy được Chúa thương là một ân huệ đặc biệt. Xin thêm đức tin để con hết lòng nương cậy nơi Chúa mỗi ngày. Xin đụng đến tai con để con nghe rõ tiếng phán của Chúa. Xin mở miệng con để con ca ngợi tình yêu và quyền năng vĩ đại của Chúa cho mọi người. Cảm ơn Chúa vì Chúa quan tâm đến con dù con chỉ là một người trong hàng tỷ người trên thế giới này.

(c) 2024 svtk.net