Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 9

Ly Nước Lạnh

Ma-thi-ơ 10:40-42; Ma-thi-ơ 25:31-46

"Ai cho một người trong bọn nhỏ này chỉ uống một chén nước lạnh, vì người nhỏ đó là môn đồ ta, quả thật ta nói cùng các ngươi, kẻ ấy sẽ chẳng mất phần thưởng của mình đâu" (câu 42).

Câu hỏi suy ngẫm: Hai phân đoạn Kinh Thánh này cho thấy những cách nào để phục vụ? Phục vụ người và phục vụ Chúa liên hệ với nhau thế nào? Tại sao? Sự phục vụ đem lại kết quả nào? Sự phục vụ có đem lại sự cứu rỗi không? Tại sao? Ngày nay bạn có cho ai đó "một ly nước lạnh" không"?

Vào một buổi chiều mùa đông lạnh lẽo, một cặp vợ chồng lớn tuổi đến tìm phòng trọ tại một khách sạn trong một thành phố nhỏ. Người quản lý khách sạn cho biết là khách sạn của anh đã hết phòng, nên không thể giúp hai ông bà được. Anh vui vẻ giới thiệu hai ông bà những khách sạn khác trong phố để hai ông bà có thể tìm chỗ khác mà trọ. Nhưng ông bà cho biết đã đến những khách sạn đó rồi, và tất cả đều không còn chỗ vì có một cuộc hội họp lớn đương xảy ra tại đây. Hai ông bà xin anh vui lòng tìm cách giúp hai ông bà để có thể nghỉ qua đêm. Anh quản lý ngẫm nghĩ một lát, bỗng sáng mắt lên, hớn hở trả lời:

- Nếu ông bà không chê chỗ chật hẹp, thì tôi có thể giúp ông bà đuợc. Tôi sẽ nhường phòng của tôi cho ông bà. Xin ông bà chờ đợi ít phút, để tôi dọn dẹp phòng cho gọn gàng.

Hai vị khách ái ngại:

- Như vậy anh ngủ ở đâu?

- Ông bà khỏi lo. Khách sạn thiếu gì chỗ. Tôi có thể ngủ trên sa-lông một hai đêm đâu có sao. Xin ông bà yên tâm.

Hai vị khách cám ơn anh ríu rít, và khen anh là người quản lý tốt, đáng quản lý những khách sạn lớn nhất thế giới. Anh quản lý mĩm cười bảo hai ông bà khen quá lời. Anh chỉ làm công việc của anh thôi, đâu có gì đáng khen.

Vài tháng sau, anh quản lý nhận được một cú điện thoại từ New York, đó là điện thoại của hai vị khách hôm nọ. Ông bà mời anh lên New York chơi và hứa sẽ đài thọ hết tiền vé máy bay, tiền khách sạn, vv.. Ông bà muốn cám ơn anh đã giúp ông bà hôm nọ. Anh quản lý không chịu đi vì anh nói rằng việc anh giúp chỉ là việc nhỏ, và anh không đáng được đền ơn như vậy. Ông bà khách phải năn nỉ, và nói rằng ngoài việc đền ơn, hai ông bà muốn bàn việc làm ăn với anh. Nghe nói bàn việc làm ăn, anh mới chịu đi.

Khi đến New York, anh quản lý được hai người khách cũ đón tận phi trường. Họ đưa anh vào trọ tại một khách sạn rất sang trọng. Ngày hôm sau, ông bà đến khách sạn thăm anh. Họ hỏi anh thấy khách sạn ra sao? Anh bảo là khách sạn này thuộc vào bậc nhất thế giới. Ông bà hỏi tiếp rằng anh có muốn làm quản lý khách sạn này không? Anh cười bảo ông bà chỉ nói chơi thôi! Nhưng họ khẳng định rằng họ nói thật, vì họ là chủ của khách sạn. Họ đang tìm người quản lý mới, và thấy không ai xứng đáng để quản lý khách sạn này hơn anh, người đã tận tâm phục vụ ông bà mấy tháng trước.

Anh quản lý trên đây thật sự được may mắn hiếm có. Tuy nhiên hằng ngày con dân Chúa có những may mắn còn quý hơn. Chúng ta có cơ hội phục vụ không phải chủ một khách sạn mà là chủ tể của cả vũ trụ này, và chúng ta sẽ được ban thưởng bội phần hơn anh quản lý trên. Cơ hội phục vụ Chúa đến với mỗi chúng ta hằng ngày. Ấy là những lúc chúng ta gặp anh chị em tín hữu khác có những nhu cầu mà chúng ta có khả năng đáp ứng. Chúng ta có thể phục vụ Chúa bằng cách cung cấp thức ăn, chỗ ở, việc làm; thăm viếng chăm sóc người đau ốm, kẻ bị tù đày, vv...

Sự phục vụ không đem lại sự cứu rỗi. Nhưng vì chúng ta được cứu nên chúng ta phục vụ. Chúa hứa rằng Ngài sẽ ban thưởng rời rộng cho những ai phục vụ Chúa như vậy. Chỉ cần cho người khác một ly nước lạnh, chúng ta cũng được Chúa ban thưởng.

Bạn có phục vụ Chúa hằng ngày bằng cách giúp đỡ tha nhân chăng? Những người xung quanh có thấy bạn là người biết quan tâm đến nhu cầu của người khác không? Hãy nhớ: Chúa sẽ ban thưởng chúng ta rời rộng nếu chúng ta biết phục vụ Ngài.

Lạy Chúa, mỗi ngày xin giúp con có thể cho một người nhỏ nào đó "một ly nước lạnh." Xin giúp con biết tập tành phục vụ Ngài.

(c) 2024 svtk.net