Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 20

Nghe Tiếng Chúa -- Nghi Ngờ

Lu-ca 1:1-25

"Ông không tin lời tôi, nên sẽ bị câm cho đến khi đứa trẻ ra đời, nhưng lời tôi nói, đến đúng kỳ sẽ thành sự thật" (câu 20 TKHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Đời sống, chức vụ, hoàn cảnh ông bà Xa-cha-ri thế nào? Tại sao ông sợ hãi khi thấy thiên sứ? Thiên sứ có sứ điệp nào cho ông? Tại sao ông không tin? Hậu quả của sự không tin là gì? Nghe lời Chúa phán dạy bạn có thật sự tin không? Bạn có kinh nghiệm nào về sự nghe và tin?

Ông Xa-cha-ri được cử làm thầy tế lễ đúng theo luật lệ. Ông được gọi vào nơi thánh của đền thờ để dâng hương. Đây là đặc ân cao quý dành cho ông chỉ một lần trong đời. Thầy tế lễ Xa-cha-ri bỗng thấy sợ hãi, nhất là khi thấy thiên sứ xuất hiện bên cạnh bàn thờ có khói hương nghi ngút, vì sự hiện diện của thiên sứ có thể là sự đoán phạt của Chúa.

Ngoài nghĩa vụ cao cả là dâng hương trong đền thờ, ông được hưởng một đặc ân khác nữa. Từ lâu rồi ông cảm thấy đau khổ vì không có con. Ông bà cầu nguyện nhiều, rất nhiều về vấn đề này từ thời trẻ trung, qua tuổi trung niên, và lúc tuổi già ông cũng cầu nguyện. Đức Chúa Trời nhậm lời cầu nguyện của ông, nhưng mãi đến lúc này thiên sứ từ trời mới báo cho ông biết lời cầu nguyện của ông đã được nhậm. Ông sẽ có một con trai, sẽ là một tiên tri khả kính (câu 15, xin xem thêm Dân-số Ký 6:1-8) có nhiệm vụ dẫn dắt người Ít-ra-ên tiếp nhận Chúa. Tại sao ông không có con sớm hơn để khỏi đau khổ, mỏi mòn trông chờ bao nhiêu năm? Vì kỳ hạn của Đức Chúa Trời khác với chúng ta, ta phải theo ý muốn của Ngài.

Thầy tế lễ Xa-cha-ri nghe sứ điệp của thiên sứ thì có vẻ hoài nghi. Phải trải qua một thời gian rất lâu (câu 7, 13), ông bà Xa-cha-ri mới nghe Lời Chúa hứa, nên khi thiên sứ báo tin thì ông chẳng tin nữa. Trong bao nhiêu năm, ông đã quen với tình trạng vô sinh rồi, và bằng lòng với tình trạng này; nếu bây giờ sinh con thì đời sống thường ngày của ông bị xáo trộn, do đó ông không tin dù rằng thiên sứ Gáp-ri-ên được chính Đức Chúa Trời sai đến. Nếu ông không có lời lẽ gì thích hợp hơn để nói ra khi nghe tin vui nầy, thì tốt hơn là nên giữ im lặng.

Bà Ê-li-za-bét giữ được sự trầm tĩnh nhưng với một lý do khác. Bà ẩn mình khi biết mình mang thai (câu 24). Tại sao bà không hô lên cho mọi ngườøi biết để rủ bỏ những xấu hổ phải chịu bấy lâu nay (câu 25). Rõ ràng là bà hãy còn xấu hổ vì tình trạng vô sinh. Nỗi đau ấy còn tồn tại trong bà cũng như trong ông Xa-cha-ri. Cũng có thể rao báo sự thai nghén xóa được tình trạng xấu hổ của mình, nhưng lại làm cho các người đàn bà son sẻ khác thêm đau khổ. Do đó bà giữ yên lặng cho đến khi bà Ma-ri đến gặp bà (câu 41-45).

Ý muốn của con người và thời gian không ảnh hưởng gì đến quyền năng của Đức Chúa Trời. Khi chờ quá lâu mà thấy lời cầu xin của mình chưa được đáp ứng, bạn có ngã lòng không? Hãy xem công việc Chúa làm trên thế gian này. Hãy trông cậy Ngài. Kỳ hạn của Ngài khác với kỳ hạn của chúng ta. Nếu Đức Chúa Trời nhậm lời cầu xin của bạn quá trễ thì bạn phản ứng ra sao? Bạn có bỏ cuộc không? Có thúc giục Ngài không? Có lần nào Đức Chúa Trời làm bạn ngạc nhiên với những đáp ứng bất ngờ?

Lạy Chúa, xin cho con giữ được đức tin nguyên vẹn dù cho kẻ thù nghịch lôi kéo. Xin cho con đừng run sợ dù đối đầu với muôn ngàn thống khổ. Xin cho đức tin của con mạnh mẽ dần lên.

(c) 2024 svtk.net