Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 2

Đức Tin và Việc Chia Cơm Sẻ Áo

Gia-cơ 2:14-17

"Về đức tin, cũng một lẽ ấy; nếu đức tin không sinh ra việc làm, thì tự mình nó chết" (câu 17).

Câu hỏi suy ngẫm: Gia-cơ nói gì về đức tin và sự đáp ứng nhu cầu của người khác? Ví dụ cụ thể ông nêu lên trong phân đoạn Kinh Thánh này nói gì về người xưng mình có niềm tin nơi Chúa? Gia-cơ có mâu thuẫn với Phao-lô trong vấn đề được cứu bởi đức tin không?

Điều thứ nhất chúng ta phải nêu lên ở đây là "đức tin chết" mà Gia-cơ đang nói đến không phải là đức tin gì cả. Ông đang nói đến người xưng mình có đức tin: "nếu ai nói mình có đức tin," Gia-cơ đang nói về một người nói mình có đức tin, và sự xưng nhận đó được kiểm chứng.

Loại "đức tin" này thay việc làm bằng lời nói suông. Chúng ta hãy nhìn xem ví dụ Gia-cơ nêu lên ở đây. Một người nói mình có đức tin, nhưng khi nhìn thấy một anh chị em nào của mình không có cơm ăn, áo mặc trong ngày thì người ấy đáp ứng thế nào? Người ấy nói: "Chúc anh chị bình an! Nhớ mặc cho ấm, ăn cho no nhé!" "Chúc anh chị may mắn! Tôi hy vọng anh chị sớm tìm được sự giúp đỡ. Tôi sẽ cầu nguyện cho anh chị." Gia-cơ nói, "Anh chị em xưng mình có đức tin, nhưng nếu nó không kèm theo việc làm, thì nó chết."

Bất cứ niềm tin nào chúng ta xưng nhận nếu không phải là niềm tin thúc đẩy hành động thì nó không là "niềm tin cứu rỗi." Niềm tin không có gì kèm theo, tin mà không có bông trái đức tin là không có niềm tin.

Người có loại "đức tin" này thuộc nằm lòng những ngôn từ dùng trong Hội Thánh, họ có thể cầu nguyện lưu loát, họ có thể biết lẽ đạo, có thể trích dẫn Kinh Thánh, nhưng hành động của họ không phù hợp với những gì họ NÓI.

Đấy chỉ là niềm tin lý thuyết. Trong trí họ biết lẽ đạo cứu rỗi - họ có thể nói những lẽ thật của Cơ Đốc giáo như một tín điều, nhưng họ không bao giờ thật sự đầu phục Đức Chúa Trời và tin cậy vào một mình Chúa Giê-xu cho sự cứu rỗi của mình.

Gia-cơ đưa ra câu hỏi về loại đức tin này rằng, "Đức tin đó cứu người ấy được chăng?" (câu 14b).

Gia-cơ có mâu thuẫn với Phao-lô trong vấn đề cứu rỗi không? Rõ ràng Phao-lô nói rằng chúng ta CHỈ được cứu bởi ân sủng qua ĐỨC TIN. Ở đây dường như Gia-cơ nêu ra nghi vấn "đức tin có thể cứu người được không?"

Thật sự thì không có sự mâu thuẫn giữa quan điểm của Gia-cơ và Phao-lô về đức tin và sự cứu rỗi bởi đức tin. Vấn đề chỉ là sự diễn dịch của Gia-cơ về chữ "đức tin." Đức tin không thể cứu rỗi ở đây là loại đức tin không có việc làm kèm theo. Ông nói đó là đức tin chết. Nó là loại đức tin giống như một xác chết nằm trong hòm, xác chết được trang điểm, được mặc quần áo đẹp, nhìn thấy như sống, nhưng không có sự sống thật: Không có hơi thở, không cử động. Nó chết.

Bất cứ sự tuyên xưng đức tin nào không kết quả bằng một đời sống được thay đổi và việc lành là một sự tuyên xưng dối trá: một đức tin chết!

Tôi có loại đức tin nào? Lý thuyết hay thực hành?

Lạy Chúa, xin giúp con thể hiện niềm tin sống động bằng sự đáp ứng yêu thương qua việc làm cứu giúp người gặp khó khăn, hoạn nạn.

(c) 2024 svtk.net