Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 3

Chia Sẻ Ơn Phước

II Cô-rinh-tô 8:1-7

"Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời" (I Phi-e-rơ 4:10).

Câu hỏi suy ngẫm: Theo Phi-e-rơ "ơn" đến từ đâu? Người quản lý trung tín làm thế nào với các ơn Đức Chúa Trời ban cho? Bạn quan niệm thế nào về tiền tài vật chất bạn có được? Làm sao chúng ta có thể chia sẻ cho người khác khi chúng ta cũng đang ở trong hoàn cảnh túng bấn?

Trong phân đoạn Kinh Thánh II Cô-rinh-tô 8:1-15 Sứ đồ Phao-lô khích lệ Hội Thánh Cô-rinh-tô thực hiện lời hứa dâng hiến để giúp đỡ Hội Thánh Chúa tại Giê-ru-sa-lem. Để làm điều này, ông nói đến gương dâng hiến giúp đỡ con cái Chúa tại Giê-ru-sa-lem của các Hội Thánh Ma-xê-đoan. Con dân Chúa ở Ma-xê-đoan cũng đang ở trong một tình cảnh khó khăn, nhưng họ vẫn dự phần đóng góp trong công cuộc cứu giúp Hội Thánh Giê-ru-sa-lem.

Điểm thứ nhất chúng ta học được từ phân đoạn Kinh Thánh này là đáp ứng nhu cầu vật chất của người khác là chia sẻ ơn phước Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta:

Câu 1. Thưa anh chị em, chúng tôi muốn anh chị em biết về ân sủng Đức Chúa Trời đã ban cho các Hội Thánh tại Ma-xê-đoan.

Và câu 7. Thế thì, như anh chị em đều trổi hơn trong mọi sự: Trong đức tin, lời nói, kiến thức, nhiệt thành mọi mặt và lòng yêu thương chúng tôi, thì cũng hãy làm trổi hơn trong việc ân phúc này.

"Ân phúc" hay "ơn" là chữ Sứ đồ Phao-lô dùng những nơi khác nhau trong các thư tín của ông để nói về sự dâng hiến tài vật mà các Hội Thánh thời bấy giờ đang thực hiện để cứu trợ Hội Thánh Giê-ru-sa-lem.

Tinh thần dâng hiến để giúp đỡ người khác được nhìn thấy bắt đầu từ Hội Thánh đầu tiên. Những người tin theo Chúa đầu tiên đã đóng góp những gì họ có để chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau. "Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung. Bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau, tùy sự cần dùng của từng người" (Công-vụ các Sứ-đồ 2:44-45).

Chúng ta dâng hiến để giúp đỡ những người đang gặp khó khăn vì chúng ta nhận biết Đức Chúa Trời ban ơn cho chúng ta, cho nên chúng ta muốn chia sẻ ơn đó.

Nếu chúng ta nhìn vào tình trạng khó khăn của Hội Thánh tại Ma-xê-đoan, chúng ta có cảm tưởng như thể Đức Chúa Trời không ban ơn cho họ bởi vì họ nghèo khổ và thiếu thốn. Tuy nhiên, điều lạ lùng là con dân Chúa ở các Hội Thánh này vẫn nhìn thấy ơn Đức Chúa Trời ban cho họ.

Mỗi chúng ta phải nhận thức Đức Chúa Trời có ban cho chúng ta ơn lành và nhìn thấy cơ hội để dâng hiến giúp đỡ những người thiếu thốn, khó khăn hơn mình.

Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở để chúng ta nhìn thấy Đức Chúa Trời ban ân phúc dồi dào cho chúng ta, để chúng ta luôn được đầy đủ mọi sự lại còn dư dã để làm những việc nhân đức nữa.

Khi chúng ta nhìn thấy Đức Chúa Trời thật có ban ơn cho chúng ta, thì nhận thức đó thúc đẩy chúng ta dâng hiến chia sẻ ơn Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. Chúng ta phải biết rằng Đức Chúa Trời dùng sự dâng hiến giúp đỡ của chúng ta như cánh tay cứu giúp của Ngài cho những người đang lâm cảnh khổ.

Tôi có nhận biếùt nhữõng ơn Chúa ban cho khôâng? Tôi có sống theo những ơn tôi nhận được không?

Chúa ôi, Ngài thật có ban ơn dư dật cho con, xin giúp con luôn nhìn thấy ơn lành Ngài ban cho con ngay trong hoàn cảnh khó khăn của mình để con có thể chia sẻ ơn lành Ngài đã ban cho con để giúp những người khó nghèo hơn con.

(c) 2024 svtk.net