Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 15

Vui Mừng Trông Đợi Sự Cứu Rỗi

Thi-thiên 13:1-6

"Nhưng tôi đã tin cậy nơi sự nhân từ Chúa. Lòng tôi khoái lạc về sự cứu rỗi của Chúa. Tôi sẽ hát ngợi khen Đức Giê-hô-va, vì Ngài đã làm ơn cho tôi" (câu 5, 6).

Câu hỏi suy ngẫm: Thi-thiên này khởi đầu thế nào và kết thúc ra sao? Có khi nào bạn thấy kẻ thù luôn lấn lướt bạn không? Lúc đó bạn cần làm gì? Những lúc sầu khổ hoặc bịnh tật, đâu là chỗ nương dựa và là niềm an ủi, hy vọng của bạn?

Giống như một số Thi-thiên trước đó, Thi-thiên này ghi lại tiếng kêu than của một người phải chịu lắm ưu phiền và đau khổ. Rất có thể tác giả đang lâm bịnh nặng và ông rất buồn vì cớ kẻ thù cứ lượn quanh vỗ tay reo mừng khi thấy sức lực ông càng hao gầy vì bịnh tật.

Ở đây, qua một loạt các câu hỏi "cho đến chừng nào?" hoặc "cho đến bao giờ?" cho thấy Đa-vít mòn mỏi trông đợi sự trả lời của Đức Chúa Trời. Ông cảm thấy dường như Đức Chúa Trời đã quên ông và Ngài làm ngơ đang khi mỗi ngày ông phải đấu tranh với sự buồn rầu, thất vọng. Đây là một kinh nghiệm rất thực của nhiều người, có những lúc chúng ta khẩn thiết kêu cầu Đức Chúa Trời nhưng dường như Ngài không nghe. Có những lúc chúng ta thắc mắc và mất lòng tin khi thấy kẻ thù và những kẻ gian ác cứ thịnh vượng và luôn lấn lướt chúng ta. Nhưng nếu chúng ta bình tâm suy nghĩ lại chúng ta sẽ thấy rằng Ngài chẳng bao giờ quên con cái Ngài. Hãy nhớ lại rằng chúng ta đã học là kẻ ác như cây cỏ xinh tươi ngày hôm nay, nhưng ngày mai sẽ khô héo và không còn nhìn thấy chỗ của chúng nữa, nhưng Đức Chúa Trời luôn yêu thương, chăm sóc và khiến cho người công bình được thịnh vượng.

Đa-vít không bao giờ than thở rồi sống trong sự tuyệt vọng. Ông là mẫu người lạc quan và dũng cảm. Sau khi than vãn cùng Đức Chúa Trời, Đa-vít bày tỏ niềm trông cậy nơi tình yêu không đổi dời của Ngài (câu 5a). Đây là tình yêu mà Ngài dành cho những người nương cậy nơi Ngài. Ở đây, Đa-vít reo mừng vì lời cầu nguyện của ông đã được Chúa nghe. Ông hát ngợi khen Đức Chúa Trời vì Ngài đã làm ơn cho ông.

Có thể nói từng Thi-thiên là từng câu chuyện về cuộc đời của tác giả. Ông đã bắt đầu câu chuyện của ngày hôm nay bằng sự than vãn nhưng kết thúc bằng sự vui mừng, hoan ca. Cũng vậy, chúng ta có thể than thở cùng Đức Chúa Trời khi kể cho Ngài nghe về câu chuyện đời của chúng ta hôm nay, tuy nhiên chúng ta cần xem lại câu chuyện của mình kết thúc trong sự vui mừng tin cậy như bài ca của Đa-vít hay vẫn tiếp tục nhuốm màu ảm đạm và vô tín.

Có khi nào tôi mòn mỏi hết muốn trông đợi sự giải cứu của Đức Chúa Trời, rồi đâm ra nghi ngờ rằng Ngài đã quên tôi không? Nếu có, mong đó là chuyện cũ. Giờ đây tôi có thể vui mừng ngợi khen Đức Chúa Trời và nói như Đa-vít: "Tôi tin cậy nơi tình yêu không đổi dời của Ngài" không?

Lạy Chúa, con ngợi khen Chúa vì tình yêu không đổi dời của Ngài dành cho con. Con vui mừng vì Ngài luôn tốt lành đối với con.

(c) 2024 svtk.net